CHƯƠNG 85: TỐC CHIẾN TỐC THẮNG

352 28 12
                                    

Đêm nay, các vị khách không ngủ sâu như đêm hôm qua nữa.

Có lẽ vì lúc dạ tiệc bọn họ chỉ nhấp môi vài miếng, cũng có lẽ bởi vì họ đã biết chuyện từng xảy ra ở lâu đài cổ này.

Bọn họ vốn cảm thấy nơi này đã u ám rồi, giờ đây càng thêm phần bất an hơn.

Người mẫn cảm như Chu Kỳ nói là lại nghe thấy mùi lạ nữa, so với hôm trước còn nồng đậm hơn.

Triệu Gia Đồng lục soát gầm giường với tủ, ngay cả gối đầu, chăn đều không buông tha, biên biên giác giác nhéo một lần, lăng là không tìm được nơi phát ra.

Trước khi sắp đi ngủ trước, Chu Kỳ đột nhiên ghé lên vách tường cạnh cửa, chóp mũi dán lên vách ngửi một lát, nói: "Chị Đồng ơi...... Hình như nó truyền từ đây ra nè."

Chỉ một câu thôi, mà Triệu Gia Đồng nghe xong dựng hết cả tóc gáy.

Nhưng khi chị thò lại gần, thì chẳng ngửi thấy gì cả.

"Tiểu Chu, em thành thật nói cho chị biết, trước đây em làm gì nè?" Triệu Gia Đồng nói đùa với cô vài câu, toan làm dịu bầu không khí.

Chu Kỳ xua tay nói: "Không mà chị, thật sự không phải buôn thần bán thánh đâu. Ẹm chỉ là có mũi chó thôi."

Cô cởi áo khoác mình ra làm chăn, nằm xuống thảm, nhìn đèn chùm nến treo trên trần nhà thất thần một lát, đột nhiên nói: "Có điều trước kia em không mẫn cảm đến như vậy, chắc là do bài thi này hơi đặc biệt đi."

Triệu Gia Đồng nằm xuống bên cạnh cô, trong lòng nghĩ: Đúng là đặc biệt thật.

Đặc biệt đến nỗi...... Tựa như trong phòng thi này có một thứ gì đó, vẫn luôn bí mật gửi lời cảnh cáo đến Chu Kỳ.

Triệu Gia Đồng nhắm mắt lại âm thầm suy tư, cũng không quên cẩn thận chú ý động tĩnh phòng bên cạnh.

Vụ A với 001 làm ra cái trò khốn nạn đó, chị mà là công tước chắc chị sẽ phát điên lên mất, không tìm bọn họ tính sổ chắc chắn là do quỷ ám rồi. Một khi công tước tới kiếm chuyện, chị sẽ âm thầm theo sau ra ngoài nhìn xem.

Nhưng mà, đến khi bên ngoài thật sự có động tĩnh rồi, chị lại không thể hành động theo kế hoạch nữa.

Bởi vì Chu Kỳ lại phát sốt.

Người cô bé nóng đến phỏng tay, còn bị bóng đè nữa.

Cô cau mày đấu tranh, trong miệng lầm bầm lầu bầu, nhưng mà dù có lay cỡ nào cũng không tỉnh.

Triệu Gia Đồng ghé tai sát vào, miễn cưỡng nghe thấy cô nói: "...... Em muốn...... Sao lại không cho em nhìn......"

Sau đó cô hu hu khóc nức nở lên.

Sốt cao hai đêm liền, quá kỳ quặc.

Triệu Gia Đồng không khỏi nhớ tới lời Tần Cứu nói...... Căn bệnh này là cố ý ấn giữ Chu Kỳ lại, không cho cô chạy ra ngoài vào đêm khuya.

Là ngăn không cho cô bé gặp chuyện ư?

Hay là không muốn cho cô bé gặp ai đó?

***

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ