CHƯƠNG 115: ANH TẦN ANH DU NÀO ĐÓ

496 39 33
                                    

Trong phòng tụi nhóc, tầng trên tầng dưới phồng lên hai cái bánh bao to bự.

Đêm nay Sally cùng với Shirley lại ngủ rất yên bình, vì đã có người thay thế làm công việc của bọn chúng hết rồi còn đâu.

Mà trên tấm thảm lông nhung ngay dưới đó, Du Hoặc đang quấn nửa tấm chăn say giấc nồng.

Y nằm nghiêng mình, gối một tay lên đầu, tay khác thì thò ra ngoài chăn, ngón tay cuộn lại như nắm đấm.

Trước khi ngủ, vì phòng ngừa Tần Cứu phát sinh ra chuyện giống như Dương Thư, nên Du Hoặc đã đặc biệt nắm lấy tay đối phương.

Lực nắm chặt đến mức, tựa như chỉ cần Tần Cứu động một cái thôi là y bừng tỉnh ngay.

Vu Văn như lửa cháy đến mông vọt thẳng vào thẳng, quỳ sụp xuống ngay trước mặt Du Hoặc, vừa chạm vào đã bắt đầu lay y lia lịa: "Anh! Anh dậy ngay đi anh ơi ơi ơi!"

Thật ra cậu chẳng trông chờ vào việc mình có thể đánh thức được Du Hoặc, vì suy cho cùng có lúc nào anh cậu ngủ mà chả giống như hôn mê cơ chứ.

Huống chi bây giờ còn có một cái buff thời gian biểu trong phòng thi đây nữa, người thường ai ai cũng ngủ sâu đến như thế, anh cậu hẳn giờ đã thành "an giấc ngàn thu" luôn rồi.

Bịch bịch bịch tiếng bóng rổ...... À không, là tiếng quả bóng cao su không nhanh không chậm đang từng bước đi lên lầu, rồi lại chậm rãi vang lên ngay ngoài cửa.

Vu Văn cảm nhận được nhịp tim mình đập đến mức đinh tai nhức óc, có khi truyền thẳng ra phía ngoài cánh cửa kia luôn không biết chừng.

Tần Cứu với Shirley quả là minh chứng cho việc già trẻ khác nhau mà.

Dù cho anh có là khách mời được phân vào vai phản diện đi nữa thì trước sau vẫn là điệu bộ thờ ơ chẳng chút để tâm, thậm chí còn cực kỳ lễ phép gõ gõ cửa.

Cốc, cốc, cốc.

Mỗi một tiếng đều toát lên sự nho nhã lễ độ.

Vu Văn nuốt nước miếng, chắp tay trước ngực bái lạy Du Hoặc mấy cái, sau đó hoặc là không làm, mà đã làm phải làm cho trót nên lẻn ra phía sau lưng Du Hoặc.

Khi tiếng gõ thứ ba vừa dứt, cửa phòng liền vang lên kẽo kẹt một tiếng, mở ra.

Tần Cứu cúi đầu đi vào cửa.

"Anh ơi —— Anh Tần! Anh Tần Cứu ơi! Đừng bắt em đừng bắt em mà!" Vu Văn luống cuống tay chân, đẩy Du Hoặc lên phía trước, "Anh nhìn xem đây là ai này! Nè, với khuôn mặt đẹp trai lai láng thế này cá chắc là anh nhận ra mà phải không anh?!"

Tần Cứu nâng cằm, một bên lười biếng đập trái bóng, một bên nghiêng đầu nhìn Du Hoặc.

Khi quý ngài 001 đây nghiêng đầu, lực sát thương ngay cả một tí cũng chẳng thuyên giảm bớt, ngược lại còn toát ra vẻ hứng thú tràn ngập nguy hiểm nữa.

Anh nhìn trong chốc lát rồi mũi giày khẽ cử động.

"Đừng tiến tới! Đừng bước tới đây mà!" Vu Văn giơ tay ngăn lại, nói: "Anh nhìn kỹ đôi mắt này đi, nhìn kỹ vào đôi mắt này đi em xin anh luôn đấy......"

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ