CHƯƠNG 81: BỆNH NHÂN TỰ TÌM CHẾT

563 46 15
                                    

Thuốc rất hiệu nghiệm, cơn sốt của Chu Kỳ cuối cùng cũng đã dịu đi.

Dương tiểu thư bó váy lại xong rồi nâng cằm lên, kiêu ngạo quay về phòng mình. Cao Tề với Triệu Gia Đồng cũng nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm nói: "Có lẽ do chúng ta suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là phát sốt thông thường thôi mà."

Du Hoặc lại không cảm thấy như vậy.

Y hỏi Tần Cứu mấy giờ rồi, lại nhìn sắc trời bên ngoài.

Cao Tề đã làm giám thị nhiều năm, nên đối với mấy bài kiểm tra có đôi chút ngượng tay. Về phương diện trực giác thì không nhanh nhạy bằng các thí sinh chính thức, gã kỳ quái hỏi: "Sao vậy? Có vấn đề gì à?"

Du Hoặc vừa định mở miệng, thì Tần Cứu đã nói trước: "Cảm thấy thời gian có chút trùng hợp thật."

Du Hoặc khép miệng lại: "Ừm."

"Trùng hợp ở đâu cơ?" Cao Tề lại hỏi.

"Thời gian Chu tiểu thư hạ sốt." Tần Cứu nói.

"Có ý gì?"

"Không cảm thấy thời điểm Chu tiểu thư tỉnh dậy vừa khéo tốt sao?" Tần Cứu chỉ chỉ ban công: "Trời đã sáng, đủ loại cấm kỵ ban đêm đều được giải trừ, cơn sốt cũng đã qua."

Thật giống như...... Phát sốt là để đảm bảo cô yên tĩnh ngồi ở trong phòng, không thể chạy loạn đi đâu hết.

Cao Tề bật cười nói: "Không thể nào, sao mà bài thi có lòng tốt như vậy được chứ? Còn có cả chức năng thế này sao, sao mà có thể chứ?"

"Đúng vậy, rất kỳ quái." Tần Cứu chỉ chỉ Du Hoặc nói, "Chả phải ngài giám thị đây đã xác nhận rồi sao?"

Du Hoặc: "......"

Lời định nói đã bị người nào đó nói xong hết rồi, nên y không cần mở miệng nữa.

Y dựa lưng vào cánh cửa lớn nghe âm thanh bên ngoài, liếc Tần Cứu một cái: "Bộ anh đi guốc trong bụng tôi đấy à?"

Tần Cứu nói: "Thỉnh thoảng có thể kích hoạt năng lực này chút ấy mà."

Anh dạo tới dạo lui đi sau Du Hoặc đến bên cánh cửa, tay đã nắm lấy then cửa, bỗng nhiên lại bổ sung thêm một câu: "Có điều phải có điều kiện tiền đề."

Du Hoặc nhìn anh một lát: "...... Ví dụ như?"

"Ví dụ như...... Phụ thuộc vào ai cái đã?"

Tần Cứu nói xong đã đẩy cửa ra một khe hở.

Ngoài cửa, bọn người hầu biến mất suốt một đêm đột nhiên lại trở về, tất cung tất kính đứng ở đó, mỗi bên một người.

Bọn họ mặt mày vô cảm, tư thế cứng đờ, giống như đã thủ ở chỗ này cả một đêm chưa từng nhúc nhích vậy.

Ánh nắng ban mai chiếu từ cửa sổ vào, như thể rằng cả một đêm đều bình an vô sự.

Nam hầu nghe thấy cửa phòng mở liền quay sang, cùng đối mắt với Tần Cứu.

Tần Cứu thản nhiên chào hỏi: "Chào buổi sáng."

Nam hầu nói: "Buổi sáng tốt lành ạ."

Cửa lại "rầm" một tiếng đóng sầm lại.

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ