Con người thật sự là sinh vật kiên cường.
Ngày hôm sau, mọi người đều thích ứng được giờ giấc sinh hoạt của chỗ nghỉ ngơi.
Nơi này tuy rằng không phải thành trấn, nhưng so với ở cái phòng nhỏ thợ săn kia, thật sự tốt hơn nhiều.
Có cơm ăn, có giấc ngủ, ra cửa sẽ không bị chết, cũng sẽ không có hai con gà cứ gáy dí thu bài người khác.
Đối diện chỗ nghỉ ngơi có một gian nhà ở, cao ba tầng, treo một tấm rèm nhựa vừa dày vừa nặng. Nhựa bị ố vàng, sớm đã không còn trong suốt nữa, chỉ mơ hồ lộ ra một vòng tròn mờ ảo của đèn dây tóc.
Bên ngoài căn nhà có treo một biển gỗ, viết "Mua hàng tại kho".
"Mua hàng tại kho là sao ạ?" Hai cô bé song sinh hai miệng một lời cùng đồng thanh nói.
Lão Vu đối với trẻ con rất kiên nhẫn, giải thích: "Chính là tiệm tạp hóa, gì cũng có bán. Trước kia chưa từng thấy qua sao?"
Không chỉ có hai cô nhóc, vài người cũng đều lắc đầu nói: "Bên chỗ chúng tôi không gọi như vậy."
"Thật vậy sao?" Lão Vu nói thầm.
Ông mang tâm tình phức tạp mà đi theo mọi người đi vào mua đồ, túm chủ tiệm trò chuyện thân thiết hai câu, phát hiện đối phương thế mà lại là đồng hương thật.
Chủ tiệm mang họ Triệu, là kiểu người không được nhiệt tình lắm.
"Ông anh, vậy tôi sẽ gọi anh là ông anh vậy." Lão Vu không thấy thấy ngại nói.
Chủ tiệm Triệu quá lắm 40 tuổi, chắc chắn so lão Vu trẻ hơn nhiều, dáng người rắn chắc, sống lưng cứng đờ. Nhưng hắn cư nhiên không biết xấu hổ mà nhận một tiếng "Ông anh" này, ngậm thuốc lá, nửa chết nửa sống mà nói: "Tùy ông."
Lão Vu nói: "Ông anh hẳn là đã xa nhà rất nhiều năm đúng không? Khẩu âm cũng chưa mất, khẩu âm của tôi đã nhẹ rồi, thế mà anh so với tôi còn nhẹ hơn. Nếu không phải nhìn hàng chữ trên tấm biển kia, tôi cũng không dám nhận có phải đúng không."
Ông Triệu phun khói thuốc từ trong miệng ra: "Cũng không sai lắm."
"Vẫn luôn ở đây mở cửa hàng à?"
Triệu: "Ờ."
Lão Vu "À" một tiếng, thử thăm dò hỏi: "Tôi nhìn qua dáng đứng của ông anh, chắc trước kia từng làm lính đúng không? Tại sao lại đến đây mở cửa hàng thế?"
Triệu rốt cuộc cũng từ trong khói thuốc liếc mắt một cái, nói cả câu dài: "Tôi chưa từng làm lính bao giờ. Nhưng mà xem qua dáng đứng của ông, chắc trước kia cũng từng làm lính nhỉ? Sao bây giờ béo lên ghê thế?"
Lão Vu: "......"
Triệu liên tiếp hít mấy hơi to, đem điếu thuốc rít đến khi chỉ còn lại đầu lọc, dập điếu thuốc nói: "Đừng mong lôi kéo làm quen, đem hai chữ đồng hương đặt ở nơi này chẳng được gì cả. Hôm nay còn nước mắt lưng tròng, xong rồi ngày mai không kịp nhắm mắt liền chết."
Lão Vu: "......"
"Muốn mua đồ thì mua nhanh, không mua thì đi đi." Triệu nói, lại lấy ra một điếu thuốc mới đốt lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/356608155-288-k196367.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô Lý
HorrorTên Trung: 全球高考 Tác giả: 木苏里 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, Tình cảm, Kinh dị, Huyền huyễn, Ngọt sủng, Song khiết, Cường cường, Vô hạn lưu, Chủ thụ, Kim bài đề cử, Linh dị thần quái, Tương ái tương sát Bản gốc: Hoàn 166 chương (gố...