CHƯƠNG 27: LẠNH MUỐN CHẾT*

507 53 3
                                    

*Raw là 要凉, tui cũng chẳng biết để sao nữa, nên để theo nghĩa của cả chương nha (mặc dù hong biết đúng không nữa :"))))

Cánh tay kia cử động cực kỳ linh hoạt.

Năm ngón cào đất, bay lên bay xuống.

Nó bất đắc dĩ bị dây thừng kìm lại, vì thế trong suốt quá trình nó đều vặn vẹo phản kháng, nhưng đều bị trấn áp lại.

Hình ảnh này thật sự ảnh hưởng cực lớn, mọi người đều nhìn đến say sưa.

Bọn họ lúc đầu sợ muốn chết, buồn ngủ còn phải căng mắt ra để bảo toàn mạng sống. Hiện tại bị kích thích bởi Du Hoặc, nháy mắt tinh thần phấn chấn hẳn lên.

"Anh ơi......"

Anh chơi vui vậy luôn sao? Vu Văn muốn hỏi.

Nhưng khi thấy vẻ mặt chết người "Mẹ nó lại không được ngủ" của anh cậu, cậu đành nuốt lời kia xuống.

Khi Du Hoặc gần đến, buộc cánh tay kia phải phanh gấp lại.

Cánh tay quỷ cầm cái dao chặt xương kia chạy vòng vòng, điên cuồng giãy giụa.

Mọi người hoảng sợ lùi về phía sau nửa bước tránh đi lưỡi dao, sau vội càng quay lại, ba chân bốn cẳng ấn chặt nó xuống.

Trần Bân vẻ mặt phức tạp hỏi Du Hoặc: "Sao cậu bắt được nó thế?"

Đêm qua còn là quái vật nổi điên chém người, hôm nay đã thành trò cười, hỏi ai không ngây người ra chứ?

Đặc biệt cậu ta còn suýt bị chém đó, nỗi sợ hãi khi vừa thoát chết hôm qua vẫn còn chưa tan, vì vậy anh ta rất cảm kích chuyện này......

"Tôi không bắt." Du Hoặc hướng cằm chỉ chỉ Tần Cứu: "Anh ta xách đưa tôi đấy."

Trần Bân: "......"

Xách......

Tần Cứu còn rộng lượng nói: "Đừng khách sáo."

Du Hoặc: "Tôi có cảm ơn anh sao?"

Tần Cứu gật đầu cười: "Tôi miễn cưỡng có thể hiểu ngầm đó."

Mọi người trăm triệu lần cũng không nghĩ do giám thị bắt, lập tức sửng sốt trong chốc lát, mới thật cẩn thận hỏi: "Vậy...... Tấm thẻ trợ giúp kia được sử dụng rồi à?"

Tần Cứu móc bài từ trong túi ra, giọng cực kỳ tiếc nuối: "Trước mắt thì vẫn chưa."

Mọi người rất kinh ngạc: "Hả? Tại sao?"

Du Hoặc: "Anh ta là phòng vệ chính đáng, liên quan gì tới tấm thẻ trợ giúp."

Tần Cứu nhìn chằm chằm gáy y, sau một lát mới gật đầu nói: "...... Đúng vậy."

Phòng vệ chính đáng?

Mọi người ngơ ra: "Thứ này còn dám đụng tới giám thị sao? Điên vậy luôn à?"

Du Hoặc tường thuật vài ba câu về việc vừa xảy ra.

Vu Văn chà lòng bàn tay: "Nói như vậy, có phải khi quái vật tới, chỉ cần không tỉnh thì không có chuyện gì đúng không? Ra là vậy! Sao có thể chết hết chứ, ít nhiều cũng phải có cách thoát."

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ