CHƯƠNG 21: THÔN DÂN

528 57 2
                                    

Một thứ ngoại ngữ mà đến cả phần mềm phiên dịch cũng không dịch nổi......

Thế mà hệ thống cũng làm được.

"...... Mạng đâu hết rồi?" Vu Văn ấn vào màn hình điện thoại, có chút lo lắng: "Có phải kho từ điển trong máy em không đủ không? Phải có mạng mới được sao? Việc này giám thị giúp được không?"

Mọi người nghe vậy liếc nhìn Tần Cứu.

Vị giám thị này đứng trước tủ chén trong góc phòng khách, chán nản lật xem mấy lư hương. Anh như gắn mắt sau gáy, đầu cũng quay lại, nói: "Thẻ khen thưởng cũng chẳng phải mọi người rút, nhìn tôi làm gì?"

Trong phòng huân hương quá nồng.

Anh mở nắp lò ra, nhặt ra mấy cây nhang ám mùi kia, ném qua một bên. Suốt cả quá trình, ngón tay thon dài của anh nghịch ở trong lò, hoàn toàn không sợ nóng.

Mọi người nghe xong anh nói, ánh mắt lại trông mong về phía Du Hoặc.

Nhưng không đợi Du Hoặc mở miệng, Vu Văn người đầu tiên đề nghị đã chậm rãi bình tĩnh lại, "Bỏ đi, từ điển chắc đầy đủ lắm rồi, em chỉ tùy tiện hỏi thôi...... Mấy cái phần mềm phiên dịch còn không có tiếng Digan, có mạng đi nữa, khả năng cũng không dịch ra đâu. Lỡ thật sự không tra được thứ gì, thì sẽ lãng phí tấm thẻ mất."

Trần Bân nhìn trái nhìn phải, nhịn không được hỏi: "Thẻ gì thế? Từ lúc mới vào tôi đã nghe mọi người nói rồi, nhưng vẫn không dám hỏi."

Lúc trước rút thẻ bài, ai cũng nhìn thấy hết rồi, gì nên biết cũng biết hết, cũng không có gì phải giấu giếm.

Mọi người mồm năm miệng mười giải thích một chút cho Trần Bân về tác dụng của mấy tấm thẻ khen thưởng.

Trần Bân nghe được trợn mắt há hốc mồm: "...... Thế mà có vụ khen thưởng? Tôi trước kia nghe đồn, còn tưởng rằng là gạt người. Mọi người đã làm sao thế? Làm thế nào có cơ hội đó thế?"

Mọi người mặt đều lộ vẻ hổ thẹn, thầm nói nhờ hệ thống chọn ngẫu nhiên, cho bọn họ một cái đùi vàng.

Trần Bân là người thức thời, thấy mọi người sắc mặt khác nhau, cũng không hỏi nữa.

Cậu ta liếc thoáng qua Lương Nguyên Hạo, phát hiện đối phương mím chặt môi, sắc mặt rất khó coi. Kỳ thật sắc mặt cậu ta cũng chẳng tốt xíu nào.

Bọn họ tuy rằng không gặp vụ khen thưởng này, nhưng đã nghe nói qua.

Mặc kệ vì lý do gì có được cơ hội khen thưởng, tất cả đều chứng minh một việc —— đội này vô cùng tài giỏi.

Hoặc là nói, ở đội này có người vô cùng tài giỏi.

Còn người tài giỏi này là ai, không cần nói cũng biết.

Mà hai người bọn họ mới vừa không khéo lựa chọn tương phản với vị boss này.

Trần Bân huých nhẹ Lương Nguyên Hạo một cái, thừa dịp những người khác đang thảo luận, nhỏ giọng hỏi anh ta: "Hối hận rồi sao?"

Lương Nguyên Hạo xụ mặt, giọng khàn khàn nói: "Còn chưa biết kết quả ra sao đâu. Một lần đúng là sau này đúng hết sao? Dù sao tôi cũng không hối hận."

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ