Người đàn ông đội mũ da dẫn đường là trưởng thôn, gã nói rằng thôn này tên là "thôn Tra Tô", tổng cộng có mười tám hộ gia đình.
Thôn nằm sát với biên giới, năm đó lúc thời điểm loạn lạc, bà lão Hắc đi theo người Nga lưu lạc đến nơi đây, cứ như vậy sống nhờ ở đây đến tận bây giờ.
Cái bia kia chính là tự bà khắc, còn nó có ý nghĩa gì, chính trưởng thôn cũng không rõ.
Mọi người đi theo gã, dọc theo đường đất mà đi vào trong thôn.
Một bên đường là sông, trên đó băng kết thành một tầng dày. Bên kia là từng ngôi nhà cao thấp rải rác đan xen nhau, có nhà tường quét xi măng, có nhà còn lưu lại dấu vết gạch, nhưng kết cấu nào đi nữa, thì nóc nhà đều là màu đỏ sẫm giống nhau như đúc.
"Không phải nói mười tám hộ sao?" Vu Văn nhỏ giọng nói thầm, "Này đếm sơ sơ có khi hơn mười tám hộ ấy?"
Trưởng thôn làm như không nghe thấy gì, càng quấn chặt chiếc áo khoác quân đội cúi đầu đi về trước.
"A, đừng đi nhanh vậy chứ, tôi còn có chuyện muốn hỏi anh!" Lão Vu lúc này còn không quên thêm kính ngữ vào.
Trưởng thôn bị ông chụp đến hoảng sợ, rốt cuộc ngừng bước chân, mơ hồ mà nói: "Trước kia đúng là có hơn mười tám hộ, có bỏ đi cũng có chết đi, nên người từ từ cũng dần ít đi."
Gã thản nhiên chỉ vào hai căn nhà: "Giống ngôi nhà đó với ngôi nhà kia nữa, chẳng còn ai ở nữa cả."
Lão Vu đang muốn gật đầu, thì liền nghe Du Hoặc không nóng không lạnh phán một câu: "Chẳng rõ nữa, tôi cảm thấy căn nào cũng chẳng có ai ở hết."
Trưởng thôn sửng sốt: "Dựa vào đâu mà nói vậy chứ?"
Du Hoặc: "Quá yên tĩnh."
Y nói xong, tất cả mọi người đều dừng bước chân.
Vô số tiếng bước chân hỗn tạp dừng lại, sự yên tĩnh khác thường bất ngờ bị lộ ra.
Thật sự quá yên tĩnh.
Rõ ràng là sáng sớm, nhưng chẳng có tiếng nói, không có thanh âm của sự va chạm nồi vung bát đĩa, không có tiếng mở đóng cửa......
Tất cả đều không có.
Mọi người liền nổi một tầng da gà, đồng thời nhìn chằm chằm thôn trưởng.
Trưởng thôn xấu hổ, nhưng cũng lộ ra sự sợ hãi. Gã do dự một lát, thở dài một hơi: "Thật sự có người ở, chẳng qua...... Mọi người không dám ra ngoài, đều cố gắng ngủ được bao lâu thì ngủ."
"Không dám ra ngoài? Vì sao?"
Trưởng thôn thận trọng mà liếc nhìn nơi nào đó một cái.
Mọi người đi theo nhìn qua. Bên kia đầu sông là một số căn nhà thấp lùn với vô số kiểu dáng, chúng xám xịt rất khó nhận ra, ngay cả nóc nhà cũng là màu đen, mơ hồ chúng cùng với cánh rừng đằng sau đã hòa thành một thể.
Trưởng thôn tựa hồ sợ bị người nào nghe thấy, đè âm thanh cực thấp lặng lẽ nói: "Ban đêm không an toàn. Các người ở đây, ngàn vạn lần nhớ kỹ, buổi tối đừng ra ngoài, nghe thấy cái gì cũng đừng mở cửa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô Lý
HorrorTên Trung: 全球高考 Tác giả: 木苏里 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, Tình cảm, Kinh dị, Huyền huyễn, Ngọt sủng, Song khiết, Cường cường, Vô hạn lưu, Chủ thụ, Kim bài đề cử, Linh dị thần quái, Tương ái tương sát Bản gốc: Hoàn 166 chương (gố...