CHƯƠNG 61: RẼ SÓNG

488 49 12
                                    

Thuyền buôn trở về chỗ cũ, bọn họ bị quăng lại chỗ này lần nữa, lại phải đối mặt với những cậu bạn mặt trắng kia.

Người lái tàu theo quán tính ngã xuống, suýt nữa mặt đã hôn đất. Anh ta kêu thảm thiết một tiếng, vừa lăn vừa bò lui lại.

"Mọi người! Hạ khoang!" Thuyền trưởng đứng bên lưới dây thừng rống lên ra mệnh lệnh.

Cơn bão trắng quá mức dữ dội, đến mức ông ta chẳng mở nổi mắt.

Rống xong ông ta bị túm một phen, rất nhiều thuyền viên được huấn luyện bài bản nhảy xuống khoang thuyền.

Hầu hết mọi người hoảng loạn chạy trốn, Du Hoặc lại không lùi mà tiến tới.

Y bước vài bước đến bức tường mặt trắng kia, tựa hồ muốn nhìn gì đó......

"Đừng nhìn nữa! Không muốn sống nữa à?!" Thuyền phó lại dùng tiếng Trung rống lên một tiếng, kéo mạnh y xuống: "Mau xuống đi!"

Chỉ trong chớp mắt, boong tàu ba con thuyền buôn bị quét sạch, toàn bộ mọi người chui vào khoang thuyền.

Nhóm thuyền viên lập tức đóng cửa sập lại, túm chặt dây thừng trên cửa, đặt mông ngồi xuống bậc thang, mặt cắt không còn hột máu.

Thuyền phó dựa vào trên dây thừng thở hổn hển trong chốc lát, từ từ hồi phục bình tĩnh.

"Đó là cái gì vậy?" Gã hỏi, "Vừa mới nãy loạn quá, tôi cũng chưa thấy rõ, chỉ lo đẩy cậu xuống đây."

Địch Lê đu cùng gã trên một cái lưới dây, hơi thở mong manh nói: "Thiên sứ của mấy người tới đưa tiễn đó."

Thuyền phó: "......"

Gã rốt cuộc bắt đầu hoài nghi tính chân thật của truyền thuyết, tức giận kêu một tiếng: "Thuyền trưởng ——"

Thuyền trưởng vừa mới rống đến mức thiếu oxy, hiện đang cầm cái mũ của mình quạt lấy quạt để. Lúc ông ta liếc nhìn đám mặt trắng cũng bị hú hồn một phen, không mấy dễ chịu.

"Làm sao vậy?" Thuyền trưởng hỏi.

Thuyền phó nói: "Đến tột cùng anh nghe truyền thuyết từ đấu thế hả, so với thực tế có khác gì một trời một vực không?"

Thuyền trưởng xì một tiếng, mặt đầy sắc thái: "Truyền thuyết nếu có thể chứng minh còn gọi là truyền thuyết sao?"

Địch Lê nghe không hiểu tiếng tây, nhưng căn cứ vào biểu cảm cũng có thể hiểu đại khái.

Cậu châm chước một hồi mới hỏi thuyền phó: "Có thể hỏi thuyền trưởng của anh một chút, truyền thuyết còn nhắc tới gì nữa không? Còn có chi tiết nhắc tới đồ vật gì không?"

Trong lòng cậu rất rõ ràng, manh mối trong tay NPC thường không trực tiếp nhất, nên thường dùng truyền thuyết, nhật ký hay di ngôn linh tinh ngụy trang.

Có khác hay không cũng không sao, có vừa đủ thông tin là được.

Địch Lê ôm ấp một chút hy vọng.

Thuyền phó lại hỏi vài câu, quay đầu dùng tiếng Trung giải thích: "Hỏi rồi, không có gì hết. Những truyền thuyết đó đã từ rất lâu về trước rồi, nội dung cũng mơ hồ, nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu đó thôi, thuyền trưởng đều nói hết cho các cậu rồi."

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ