Tần Cứu đaã từng nói với 154, nếu gặp lại giám thị A mà còn nhận ra nhau, anh sẽ đưa mấy tờ thông báo bệnh tình nguy kịch cho đối phương, sau đó mời đối phương cách xa một chút, miễn việc rước thêm phiền nữa.
Đó đương nhiên là những lời thề son sắt.
Mới chỉ qua hai năm thôi.
Gần hai năm......
Giám thị A sống sờ sờ hiện tại ngay trước mắt anh.
Anh không bắt đối phương vào phòng bệnh cao cấp, cũng chả mời đối phương cút xa xa một chút.
Người ta lại mời anh đi tuần đảo chung nữa kia kìa.
Anh tâm tình phức tạp suy nghĩ trong vài giây định từ chối, sau lại trả lời người ta một chữ "Được".
......
Mười ngón tay xinh xinh, vả chan chát vào mặt.
Du Hoặc đưa cây đuốc qua.
Tần Cứu không nói lời nào nhận lấy cây đuốc.
Anh đứng yên tại chỗ hai giây, đột nhiên nghiêng đầu xoa lấy xoa để một bên mặt.
Du Hoặc đi được vài bước, thấy anh không theo kịp lại buồn bực dừng lại: "Anh làm sao vậy?"
Tần Cứu xoa xoa xương cằm nói: "Mặt đau."
Du Hoặc: "?"
"Bỏ đi không có gì đâu." Tần Cứu cầm cây đuốc được bao quanh bởi ngọn lửa hồng, theo sau nói: "Đi thôi."
Mới vừa đi đến cửa hang, bọn họ đã bị túm chặt trở lại.
Ngoại trừ hai con người sôi nổi là Địch Lê với anh Lý đồng bạn kia, thế mà còn có hai tấm lót đệm quanh năm Trần Phi với Hoàng Thụy nữa.
"Sao thế, không cho đi à?" Tần Cứu hỏi.
Trần Phi lắc lắc đầu: "Không phải, chúng tôi...... Chúng tôi có một đề nghị."
"Nói."
Du Hoặc không thích bị ngăn cản, cũng không kiên nhẫn. Nên không nóng không lạnh ném cho một chữ.
Trần Phi với Hoàng Thụy liếc nhau, cẩn trọng nói: "Chúng tôi có thể đi cùng không? Bảo đảm sẽ không kéo chân hai người đâu."
Tần Cứu: "Này được xem là đề nghị gì đây?"
"À thì......"
Trần Phi hơi xấu hổ.
So sánh mà nói, Hoàng Thụy thẳng thắn hơn nhiều.
Cậu ta gãi gãi đầu nói: "Vừa mới đó chỉ là một phần thôi. Còn một đề nghị đó là...... Nếu, nếu trên đường mà rảnh rỗi, có thể dạy chúng tôi vài cách để ứng phó với quái vật không?"
Hoàng Thụy ngượng ngùng nói xong, lại giải thích: "Dựa theo tình huống hiện tại, cả hai chúng tôi không thể chạy khỏi cái ghế hạng chót này nữa. Trời sắp sáng rồi, cách tối mai càng gần hơn. Lúc trước có nghe hai anh nói rằng chân nó gãy hết còn nó thì chạy mất. Nhưng cả hai chúng tôi vẫn rất hoảng......
Trần Phi gật gật đầu, nói theo: "Đừng chê cười chúng tôi, thật sự rất hoảng. Chúng tôi vẫn luôn suy nghĩ, lỡ như đêm mai quái vật lại đúng giờ đến bắt người, thì phải làm sao bây giờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô Lý
HorrorThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, Tình cảm, Kinh dị, Huyền huyễn, Ngọt sủng, Song khiết, Cường cường, Vô hạn lưu, Chủ thụ, Kim bài đề cử, Linh dị thần quái, Tương ái tương sát Bản gốc: Hoàn 166 chương (gốc), bản edit: đang lấp hố. (2...