CHƯƠNG 49: THỎ NƯỚNG

550 55 17
                                    

Hoang đảo có một bãi đá ngầm.

Những tảng đá ngầm cao không đều nhau sắp thành hàng, hình thành các khe hẹp, miễn cưỡng một người có thể đi qua.

Có điều, thí sinh trên đảo cũng chẳng dám đến đây bao giờ.

Thứ nhất, ở đây đá nhọn mọc thành cụm, bề mặt đóng băng trơn trượt, cực kỳ nguy hiểm.

Thứ hai, gió giữa từng khe hẹp ấy có thể thổi con người ta hồn bay phách lạc, có khi lại còn tụ họp với nhau hợp xướng, lúc trầm lúc bổng, nghe sởn hết cả người.

Lá gan hơi nhỏ chút thôi, là còn nghe được phong phanh tiếng nước tiểu.

Nhưng lúc này, giữa rừng đá ngầm ấy lại có hai bóng dáng tập tễnh ——

Là Địch Lê với anh Lý cùng đội.

Hai người này đều mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, điều này được thấy rõ ràng trng lúc đi tìm người ——

Nhất định phải đi đúng một đường, cả đường đó phải đi cho hết, bỏ mất một chỗ đều thấy cả người khó chịu.

Vì thế họ tự đưa mình đến cái nơi quỷ quái này.

Vì để mau chóng tìm xong một lần, bọn họ tách nhau ra.

Mỗi người một khe, cùng nhau bước qua những phiến đá.

·

Gió biển tạt thẳng vào mặt Địch Lê, khiến cậu chỉ có thể híp mắt gian nan đi về trước.

Đang đi thì đột nhiên cậu nghe thấy âm thanh kỳ quái truyền từ phía sau.

Mới đầu cậu tưởng là gió thét bên tai, nhưng chưa được hai bước, cậu mới thấy có gì đó sai sai.

Tiếng thét cực kỳ lớn, tiếng rên rỉ kéo dài, hòa nhịp tiết tấu với gió rít. Nhưng ngoại trừ thế, còn có một âm thanh ẩn sau bên trong......

Tựa như...... tiếng bước chân đuổi theo sau lưng.

Tiếng vọng ư?

Địch Lê tự trấn an lòng mình.

Cậu cố tình nhẹ bước chân, chống hai bên vách đá ngầm, chậm rãi đi......

Kết quả tiếng bước chân sau lưng vùng lên.

Địch Lê: "......"

Chẳng lẽ là anh Lý cũng lại đây sao?

Cậu lại bắt đầu trấn an mình tiếp.

Vì chứng thực, cậu cả gan hô lớn: "Anh Lý ——"

"Ai u đệt nó, đột nhiên kêu tôi làm tôi sợ nhảy dựng luôn đấy!" Tiếng anh Lý truyền tới từ khe hở kế bên, chéo phía trước cậu: "Sao thế?"

Địch Lê: "......"

Cậu dừng bước chân, đột nhiên quay đầu.

Chiếc đèn dầu trong tay kẽo kẹt lay động, ánh đèn cũng lúc sáng lúc tối.

Mà phía sau cậu không một bóng người.

......

·

Ở khe hỏe đá ngầm bên cạnh, anh Lý hỏi xong thì đợi một lát, lại chẳng thấy tiếng đáp lại.

Địch Lê kêu xong lại chẳng thưa thốt nửa lời, làm anh ta có chút lo lắng.

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ