CHƯƠNG 72: ĐẠI BOSS THIÊU THÂN

529 47 10
                                    

Đêm nay là một đêm cực kỳ khó quên với toàn bộ giáo viên học sinh.

Bởi vì quá sung sướng......

Bọn họ chưa bao giờ biết rằng còn có thể chơi như vậy ——

Hai vị đại boss đây vốn rất giỏi trong việc làm chủ cuộc chơi, mà bốn người thì hiệu quả không ngừng tăng gấp bội.

Bọn họ chơi với mấy con quái vật tầm cỡ như Godzilla, zombie mà cứ như chơi thả diều vậy, dắt mấy con quái lớn tiêu diệt bọn ma, tụi quỷ hoàn toàn chạy trốn khỏi trường, nhân tiện giết chết luôn đám đồ chơi nhỏ này.

Theo như lời nhóc mập nói: "Mấy con yêu ma quỷ quái đó trông khốn khổ thật...... Bị đuổi đi y như chó vậy."

Cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn con tôm, con tôm thì gặm bùn.

Một chuỗi thức ăn thì đã làm chết hết 90% quái vật trước rồi.

Còn dư lại 10% kia tuy rằng phiền toái, nhưng cũng đã xóa sổ hết trước khi hừng đông lên.

Rạng sáng 4 giờ 37 phút, hai phòng thí nghiệm ở phía Tây trường học đã ánh lửa ngút trời.

Vô số cái xác không hồn như thủy triều cuồng nộ mãnh liệt, có thể thấy được con quái vật khổng lồ đang bị chúng bao vây gặm cắn đang dần ngã xuống, chớp mắt một cái chỉ còn lại đống xương trắng.

Mà thời điểm làn sóng zombie muốn lui đi, thì thứ chờ được bọn chúng chỉ là ngọn lửa hừng hực không thể vượt qua.

Mùi cháy khét bọc trong tiếng rít gào, nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ trường học.

Các giáo viên hỗ trợ ở ngoài khu vực nguy hiểm và trong khu vực an toàn, nghỉ ngơi với vẻ mặt chật vật.

Hai giáo viên hóa học đóng góp sức lực nhiều nhất đang lặng lẽ thầm thì.

Một người nói: "Tôi biết lắm mà, học cái môn này kiểu gì thì cũng phải đốt phòng thí nghiệm một lần thôi. Giờ thì hay rồi, một phát đốt luôn cả hai."

Một người khác nói: "Rõ ràng là nổ......"

"Gần như nhau cả thôi, ai khi còn nhỏ còn chưa hát bài hát đó bao giờ, gì mà vác ba lô một ngày nào đó làm nổ trường học, đêm nay trở thành sự thật rồi đó."

"...... Cậu cũng có khác gì mấy đâu, lên lớp kể chuyện hài cho học sinh vui vẻ thì được, hiện tại tổ trưởng Tiêu đang ở phía trước kìa, đừng nói năng linh tinh nữa."

Giày cao gót của tổ trưởng Tiêu chẳng biết đã sớm ném vô cái xó nào rồi, bộ váy chả còn nhìn ra nổi màu sắc ban đầu nữa. Mặc dù vậy, lúc bà ngồi xuống vẫn vô cùng chú trọng tư thái, hai chân đan chéo vào nhau nghiêng về một bên, trông thật thận trọng.

Lúc bà gõ lạch cạch vào điện thoại, giáo viên ngữ văn Du Lạc bên cạnh không nhịn được, ngước mắt nhìn sang: "Tổ trưởng Tiêu, cô đây là đang?"

"Ghi chép lại các thứ bị tổn thất."

Tổ trưởng Tiêu một bên đánh chữ một bên nói: "Hai tòa ký túc xá học sinh bị sập, hai phòng thí nghiệm bị đốt, sân thể dục bị phá hỏng một nửa, nứt bốn con đường, cây cầu nhỏ bảo vệ bắc qua sông bị gãy, một số bàn ghế......"

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ