CHƯƠNG 16: BÀ LÃO HẮC

758 61 3
                                    

Hệ thống thông báo xong thì im hơi lặng tiếng, một mảnh tĩnh mịch lập tức bao trùm trong xe.

Cái gì mà vũ khí bí mật cái gì mà thuốc an thần, đứng trước cái từ "Digan" thì tất cả cũng đều là hão huyền.

Mọi người mờ mịt giây lát, xụi lơ trên chỗ ngồi.

Chiếc CMB nháy mắt biến thành xe tang, chở mấy mạng người bất hạnh.

Đang ngủ mà bị đánh thức đột ngột chẳng vui vẻ gì cho cam. Du Hoặc đang muốn ngồi thẳng dậy, thì liền thấy có người nào đó bước lại gần.

Y lập tức nhắm mắt lại, làm bộ giả chết.

Chiếc CMB như đang lái trên mây, không hề xóc nảy.

Tiếng bước chân ở bên cạnh dừng lại, lưng ghế sau lưng Du Hoặc chợt sụp một cái. Tiếp theo, tai nghe của y bị người giật giật vài cái.

"......"

Du Hoặc mặt lạnh giả bộ ngủ.

Tai nghe lại bị giật mấy cái, khiến cho cả vành tai của y cũng bị giật theo.

"......"

Du Hoặc vẫn tiếp tục giả chết.

"Tín hiệu cũng không có, đeo tai nghe làm gì thế? Đừng đeo nữa." Một giọng nói quen thuộc vang lên, vẫn là điệu bộ kéo dài giọng đó.

"......"

Du Hoặc thật sự đeo không nổi nữa.

Y mở nửa mắt, ánh mắt từ đuôi mắt liếc qua, nhìn tai nghe trên tay người kia: "Việc gì?"

Y hỏi xông rồi mới giương mắt nhìn cái người đang đứng kia.

Từ biểu cảm đến giọng điệu, đều sặc mùi kiêu ngạo "Đánh rắm thì đánh cho lẹ rồi cút giùm".

Tần Cứu cuộn lại tai nghe trên tay, xong rồi tiện tay quăng lên trên ghế.

Anh dùng cằm hếch hếch qua chỗ ngồi bên cạnh Du Hoặc, cười như không cười mà nói: "Ba lô cậu à? Phiền cậu đặt nó qua chỗ khác được không?"

"Nó không muốn."

Du Hoặc mặt vô cảm nói, xong lại đeo tai nghe lên, nhắm mắt lại.

Không quá hai giây, bàn tay phiền phức kia lại tới nữa, trực tiếp rút tai nghe của y đi.

Lúc ngón tay sượt qua vành tai y có chút ngứa.

Du Hoặc giơ tay nắm khuyên tai lại, nheo mi mở mắt ra: "Lại chuyện gì nữa?"

"Nếu nó thật sự không muốn, tôi đành phải tự mình động tay thôi." Tần Cứu cười xách ba lô lên, ước lượng trọng lượng một chút, sau đó đặt lên chỗ để hành lý trên đầu Du Hoặc.

Du Hoặc nhìn chằm chằm anh: "Anh không thể ngồi chỗ khác hả?"

Tần Cứu: "Tôi e rằng không thể rồi. Trên xe tổng cộng có chín chỗ ngồi, mấy người chiếm bảy chỗ, tôi không ngồi ở đây thì phải đi trói tài xế. Cậu thì khó nói, nhưng những người khác hẳn là không hy vọng tôi làm vậy."

Du Hoặc: "......"

Cái thời điểm y lên xe có chịu đếm có bao nhiêu chỗ ngồi đâu, ai mà có thể ngờ tới lại xảy ra cảnh oan trái thế này.

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ