Càng lúc càng có nhiều người xuất hiện để chặn đường Akai Shuichi, trong lúc trốn thoát, đột nhiên anh phát hiện ra trạm kiểm soát vốn dĩ đã bị Amuro Tooru vô hiệu đã lại một lần nữa khôi phục, trong lòng trầm xuống. Anh không xác định rốt cuộc là Vermouth sửa lại trạm kiểm soát, hay vẫn là Amuro Tooru nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, nhưng mặc kệ như thế nào, tình hình hiện tại không thể tệ hơn được nữa đối với anh. Anh giống như cá trong chậu, rơi vào cái bẫy của kẻ thù.
Thời điểm này không thể giấu dốt, Akai Shuichi lấy ra một khẩu súng máy hạng nhẹ để thoát ra khỏi vòng vây và cho nổ chất nổ mà anh đã đặt trước đó, sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng anh đã trốn thoát khỏi tổ chức thông qua một lối đi bí mật.
Nhưng vừa ra khỏi lối đi bí mật, anh đã bị tấn công. Cổ tay phải cầm súng của anh bị bắn xuyên qua và máu chảy không ngừng. Anh lập tức trốn đến một chỗ che chắn, nhanh chóng cởi bỏ lớp ngụy trang và dùng băng vải buộc chặt vết thương.
Tay còn lại cầm súng, nhìn về hướng viên đạn bay ra, trong gió đêm, một người đàn ông cao lớn mái tóc bạch kim bay trong gió, đang cầm khẩu M92F, ngậm một điếu thuốc, nở nụ cười để lộ hàm răng trắng:
"Mày dám giả thành bộ dạng của tao à, thú vị thật đấy."
Đồng tử của Akai Shuichi co rút lại, Gin! Hắn không phải ở nước Mỹ sao?
"Sau khi xử lý xong đám chuột cống ở Mỹ, tao đã gấp không đợi nổi phải trở lại đây" Gin chĩa súng vào nơi Shuichi Akai đang ẩn náu, "Tao đã nhận được món quà của chúng mày!"
Quả nhiên là Gin, Akai Shuichi biết mình bị thương không thể phản kháng, không biết xung quanh Gin có bao nhiêu mai phục. Tệ hơn nữa là Miyano Shiho vẫn còn ở trong tổ chức, cũng không biết có bị phát hiện không.
Trên người cảm biến rung lên, Akai Shuichi trong lòng hơi buông lỏng một chút, Jodie và những người khác đã phát hiện được vị trí hiện tại của bọn họ, đang trên đường tới đây, chỉ cần kiên trì vượt qua đợt sóng này, liền sẽ có hỗ trợ.
"Bang!" Akai Shuichi nghiêng đầu, gương mặt đau đớn, một lỗ đạn xuất hiện ở chỗ chắn bên cạnh. Có một tay bắn tỉa, tài thiện xạ không tệ, vị trí ẩn nấp này của anh không thuận tiện cho việc ngăn chặn, không gian chật hẹp, ánh sáng mờ mịt, khiến việc nhắm bắn rất khó khăn.
Dựa vào quỹ đạo của đường đạn, Akai Shuichi có thể theo bản năng vẽ ra phạm vi của tay bắn tỉa trong đầu mình, đồng thời ngay lập tức đưa ra chỉ thị cho đồng đội thông qua máy liên lạc. Nếu lát nữa nơi này xảy ra đấu súng, tay súng bắn tỉa sẽ hạn chế nghiêm trọng hỏa lực của bọn họ và phải tìm cách loại bỏ chúng.
Đây là một bến tàu bị bỏ hoang, vì diện tích quá nhỏ không đáp ứng được nhu cầu lưu trữ và vận chuyển nên tạm thời bị bỏ hoang. Nơi này hẻo lánh ít người qua lại, không cần lo lắng đến kinh động đến dân chúng, cho nên rất thích hợp để giải quyết chuyện ân oán.
"Bang!" Một tiếng động lớn vang lên, bức tường chắn trước mặt Akai Shuichi nứt ra, Vodka trực tiếp bố trí bệ phóng tên lửa và liên tục nổ về phía nơi Akai Shuichi đang ẩn náu. Chẳng mấy chốc, chỗ nấp này sẽ sụp đổ. Akai Shuichi cúi xuống và nhanh chóng né ra sau một mảnh vỡ khác. Nhưng những tiếng súng liên tục vang lên khiến anh rơi vào tình trạng chật vật và trên người lại nhiều thêm vài vết thương.
"Đại ca, Chianti bị FBI phát hiện, nhưng cô ấy cũng làm bị thương hai thành viên của đối thủ khi rút lui." Vodka mặt không cảm xúc báo cáo.
"Ừ." Gin nhìn chằm chằm vào nơi Akai Shuichi đang trốn. Người đàn ông này rất khó giết, hắn ta phản ứng rất nhanh, cho dù bị thương cũng không ảnh hưởng đến chỗ yếu hại, rất khó đối phó.
Người kia nói với họ rằng họ nên nhắm mắt làm ngơ trước FBI và không cần đuổi tận giết tuyệt. Giữa tổ chức và các cường quốc trên thế giới có mối liên hệ phức tạp, làm thẩm phán, trách nhiệm chính của Gin là nội bộ chứ không phải bên ngoài, nhưng những người này thật khó chịu. Ít nhất Akai Shuichi đã chạm đến điểm mấu chốt của hắn, Gin không muốn buông tha cho hắn, hắn ta đã gây rắc rối dưới mũi tổ chức hết lần này đến lần khác, không thu thập một chút thật sự có lỗi với những gì Akai Shuichi đã làm.
Tốt nhất hắn nên cầu nguyện đêm nay hắn có đủ may mắn!
Đôi mắt Gin nheo lại, ném một quả bom khói vào đống đổ nát, hắn nhanh chóng xác định được vị trí của Akai Shuichi từ tiếng động nhỏ, nắm lấy bệ phóng tên lửa trên vai Vodka và bắt đầu không chút khách khí bắn vào một điểm nhất định.
Một bóng đen vụt qua, Gin dùng tay trái bóp cò, bóng đen loạng choạng một chút rồi lại trốn vào trong bóng tối.
Tiếng súng bất ngờ vang lên phía sau Gin, Jodie và những người khác đã đến nơi.
Đúng là một lũ chuột phiền phức, đáy mắt Gin lóe lên vẻ thiếu kiên nhẫn, hắn nhanh chóng bảo hộ tốt chính bản thân mình.
Jodie và những người khác làm Chianti bị thương nặng và vội vàng lao tới cứu Akai Shuichi. Ngay sau khi bước vào chiến trường này, một cuộc đấu súng đã bắt đầu.
Kỳ thật tình trạng của Akai Shuichi lúc này rất tệ, vai trái cùng cổ tay phải của anh bị thương nặng, vừa mới né tránh sự đuổi giết của Gin, trên người nhiều vết thương, đặc biệt là dưới đòn tấn công bằng tên lửa cường độ cao cuối cùng vừa rồi, thời điểm anh rút lui lại bị súng của Gin bắn trúng đùi, giờ phút này máu chảy quá nhiều, sắc môi tái nhợt. Sau khi nhận được tin nhắn của đồng đội, anh mạnh mẽ khiến bản thân tỉnh táo lại, khẩn cấp xử lý một chút miệng vết thương và nuốt hai viên thuốc sơ cứu vào.
Gin cầm súng lên, híp mắt nhắm chuẩn, tay bóp cò súng, hai tiếng súng vang lên, một thành viên FBI đã chết, một người khác bị thương, bọn họ không dám áp sát lại gần không chút kiêng nể gì như vậy nữa, nhanh chóng chạy tìm chỗ bảo hộ chính mình.
Jodie lòng nóng như lửa đốt, không biết Akai Shuichi rốt cuộc bị thương như thế nào. Kỳ thật họ cũng đã có kế hoạch tương ứng cho những trường hợp có khả năng xảy ra thất bại, họ có thể sử dụng tàu cao tốc để ứng phó ở bến tàu hoang gần mặt nước, chẳng qua bọn họ phát hiện Gin thế nhưng cũng có đặt bom dưới mặt nước, chính hắn trực tiếp chiến đấu bằng trực thăng, phong kín toàn bộ đường bộ, đường không, đường thủy. Vì đối phó với Shuichi mà Gin thế nhưng làm ra một trận địa lớn như vậy, điều này làm cho Jodie cảm thấy bất an.
Cuộc điều tra tổ chức áo đen ở Nhật Bản của FBI là nhiệm vụ bí mật được lãnh đạo cao nhất của nước Mỹ trực tiếp giao phó và các mối quan hệ liên quan quá phức tạp. Lãnh đạo cấp cao có lập trường và cân nhắc riêng, sự cạnh tranh giữa phe trắng và phe đen luôn tương đối mờ mịt, nhưng đây là lần đầu tiên nó khốc liệt như vậy. Phải chăng có điều gì đó không ổn xảy ra giữa ban lãnh đạo cấp cao?
(Gin: Không liên quan gì đến lãnh đạo cấp cao. Chúng mày coi trọng bản thân quá đấy. Lúc đầu tao lười để ý đến, nhưng chúng mày cứ nhất quyết nhảy lung tung trước mũi tao. Tao thấy phiền.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[GinRan/ ĐỒNG NHÂN CONAN] Thuần Hắc Cứu Rỗi
FanfictionThuần Hắc Cứu Rỗi Tác giả: Linh Lung Thủy Tâm Các nhân vật chính: Gin và Ran Câu truyện này nhân vật chính là Gin, phe Trắng sẽ không dễ dàng dành chiến thắng, Gin sẽ không khuất phục trước trí thông minh và sẽ có những cuộc đấu tay đôi giữa hai phe...