Chương 68: Trại trẻ mồ côi

116 16 0
                                    

Gin cho xe dừng ở một dãy nhà thuộc cô nhi viện, Ran còn tưởng rằng đi nhầm chỗ.

Ran đã từng đến những nơi như nhà phúc lợi hay trại trẻ mồ côi. Cô bản tính thiện lương lại thích trẻ con, thường làm tình nguyện viên cho các trại trẻ mồ côi. Tại sao Gin lại đưa cô đến một nơi như thế này? Phải chăng quý ngài đây thâm tàng bất lộ*, thật ra là một người tốt bụng thiện tâm? ? (*Một thành ngữ chỉ những người che giấu bản chất thật, không phô trương ra ngoài)

Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện đã bị Ran đè ép đi xuống. Trên tay Gin đã nhiễm quá nhiều máu tươi, hắn sẽ không bao giờ có lòng tốt như vậy.

Viện trưởng trại trẻ mồ côi và hai người khác vội vàng chạy tới, Ran trong lòng có chút không yên tâm, cô cá rằng hai người đi theo viện trưởng đều có nhiều hơn một khẩu súng. Đây không phải là trại trẻ mồ côi sao? Cần phải có súng sao? ?

"Gin?" Viện trưởng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Gin. Bình thường, Vermouth là người liên lạc với ông, Gin cũng rất ít khi hỏi thăm chuyện ở đây. BOSS dường như không có ý định để Gin tham gia quản lý đối tượng thí nghiệm sống.

Gin lạnh lùng nói: "Mấy tháng trước Vermouth đã chuyển một lô hàng tới đây. Tôi hiện tại muốn kiểm tra."

Nụ cười trên mặt viện trưởng cứng lại, ông ta nói với vẻ cảnh giác: "Vermouth không hề báo cho tôi những chỉ thị như vậy."

Gin tiến lên một bước, đôi mắt xanh đậm chứa đầy sát khí tàn khốc, hắn mỉm cười tiến về phía viện trưởng: "Ông không thể nghĩ ra mình nên trung thành với ai sao? Billy!"

Billy hai mắt trống rỗng trong giây lát, mồ hôi lạnh chảy ra từ thái dương, chết tiệt, ông làm sao có thể quên Gin chỉ nghe theo mệnh lệnh của BOSS! Khí thế của ông ta lập tức yếu đi, giọng nói trở nên cung kính: "Tôi không quên, ngài Gin, xin mời đi cùng tôi."

Ran càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Chẳng lẽ viện trưởng trại trẻ mồ côi cũng là thành viên của tổ chức áo đen? Tại sao tổ chức đen lại chiếm giữ trại trẻ mồ côi?

Ran theo sát phía sau Gin, duy trì cảnh giác cao độ. Nhưng trên đường đi, cô phát hiện ra đây chỉ là một trại trẻ mồ côi bình thường, không khác gì những cô nhi viện mà cô từng thấy trước đây. Nếu có điểm khác biệt thì đó chính là những đứa trẻ ở đây biểu tình lạnh nhạt chết lặng, thiếu đi sự hồn nhiên, hoạt bát mà trẻ con lẽ ra phải có.

Ở lối rẽ, bọn họ tình cờ gặp một cậu bé, Ran vô thức mỉm cười với cậu bé, nhưng cậu bé lại trừng mắt nhìn cô với ánh mắt căm ghét, không đợi cô phản ứng lại đã quay đầu chạy mất.

Ran mày nhíu chặt, chuyện quái gì đang xảy ra ở trại trẻ mồ côi này vậy? !

Họ bước vào một tòa nhà bình thường, bước vào một căn phòng biệt lập, không biết viện trưởng đã làm gì, nhưng đột nhiên một góc sàn nhà sập xuống, để lộ một cầu thang dài kéo dài xuống dưới lòng đất.

Ran vẫn luôn sợ bóng tối, theo bản năng vẫn luôn bài xích những thứ như tầng hầm. Dù là trong sách hay trên TV, những chỗ như thế này chẳng bao giờ có chuyện tốt đẹp cả. Nhưng Gin không chút do dự mà đi theo viện trưởng đi xuống dưới, Ran chỉ có thế cố gắng mà đuổi kịp.

[GinRan/ ĐỒNG NHÂN CONAN] Thuần Hắc Cứu RỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ