Chương 67: Đừng tham lam

111 20 0
                                    

Furuya Rei trầm mặc, những nỗ lực của tiên sinh trong nhiều năm qua anh đều chứng kiến. Với xuất thân và địa vị của tiên sinh, rõ ràng ông có thể trở thành thủ tướng của đất nước nếu ông thật sự muốn. Tuy nhiên, ông đã đưa ra quyết định sẽ ngồi ở một vị trí có thể làm những việc thiết thực nhưng không có nhiều quyền lực chính trị và quyết định đó đã kéo dài hàng thập kỷ.

Lý tưởng của tiên sinh rất cụ thể nhưng không có nhiều người sẵn sàng đi theo ông. Đặc biệt việc tiên sinh muốn làm cần rất nhiều nhà nghiên cứu khoa học nhưng tỷ lệ thành công lại rất thấp, thấy tiên sinh vẫn luôn nỗ lực vì việc này, Rei rất muốn tìm thêm nguồn lực cho ông. Nhưng lần này, tiên sinh lại nói rằng Miyano Shiho không phù hợp, và Rei hiểu thâm ý trong lời nói của ông. Anh đã quá mức vội vàng để đạt được bước tiến mới, thậm chí còn vượt quá quyền hạn của bản thân.

"Xin lỗi, tiên sinh, tôi chỉ..." Rei đứng dậy cúi đầu định xin lỗi. Người đàn ông mỉm cười lắc đầu ngắt lời anh: "Không cần xin lỗi, ngồi xuống đi Rei. Tôi biết cậu chỉ làm vậy vì lo cho tôi."

Furuya Rei một lần nữa ngồi xuống, cúi đầu uống trà.

“Rei, cậu có từng nghĩ tới, nếu có một ngày tôi chết, liệu có một nhân tài nào có thể kéo dài được lý tưởng của tôi không?” Vị tiên sinh đột nhiên hỏi.

Rei giật mình làm đổ chiếc cốc, trên khuôn mặt thường ngày luôn bình tĩnh hiện lên vẻ hoảng sợ: "Tiên sinh, ngài..."

Người đàn ông bật cười đưa khăn cho Rei: “Đừng lo lắng, nhóc, thân thể của tôi đến nay vẫn rất khỏe mạnh.”

Furuya Rei tức giận để chiếc khăn xuống bàn, mím môi không chịu nói.

Người đàn ông biết trò đùa của mình đã đi quá xa, có chút ngượng ngùng.

Ông hắng giọng, tựa lưng vào ghế và chậm rãi nói: “Người đó phải có tấm lòng nhân hậu, yêu thương con người, ý chí kiên cường và có đức tin từ sâu trong trái tim. Người đó phải là người tỉnh táo, biết mình muốn làm gì, không bị những tác nhân bên ngoài cám dỗ. Rei, nếu tương lai cậu có thể gặp được một người như thế, nhất định phải nhớ giới thiệu anh ấy với tôi."

Furuya Rei trầm mặc hồi lâu, sau đó thấp giọng nói: "Không ai có thể làm tốt hơn ngài, tôi hy vọng ngài sống thật lâu, tiên sinh."

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, những tia sáng lốm đốm nhảy múa trên mái tóc ngắn vàng nhạt của Rei. Lúc này, anh không có sự lạnh lùng của Bourbon, sự vui vẻ của Toru Amuro hay sự nặng nề của Furuya Rei, trên khuôn mặt tuấn tú kia, chỉ có bình yên.

Dù cách một vòng trái đất, từ phía bên kia của Thái Bình dương, sự tức giận trong từng lời nói của Vermouth cũng có thể được cảm nhận qua điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, Gin ấn đầu mẩu thuốc lá vào gạt tàn. Hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Vermouth, ngược lại còn cười như có như không.

Cười Vermouth luôn có những ảo tưởng phi thực tế, ở một khía cạnh nào đó, là người cố chấp mà ngu xuẩn.

Thản nhiên đối mặt với sự thật khó đến vậy sao? Lừa mình dối người không phải tốt hơn sao?

[GinRan/ ĐỒNG NHÂN CONAN] Thuần Hắc Cứu RỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ