Chương 77: Hãy dạy tôi thích là gì

156 23 0
                                    

Ánh sáng màu vàng của mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng ngủ, trên chiếc giường là một thiếu nữ đang ngủ say, mái tóc đen dài của cô xõa tung ra, hàng lông mi dài hơi run run, không vui vì ánh sáng đột ngột, cô quay đầu vùi mặt vào gối.

Chiếc gối có vẻ hơi cứng, Ran khẽ cau mày, cọ mặt vào gối. Cuối cùng, tìm được một chỗ thoải mái , nhịn không được mà cười một tiếng, chuẩn bị tiếp tục ngủ.

Đợi đã, có gì đó không ổn. Thứ mà nàng đang nằm đè lên, mềm mại như tơ lụa nhưng cô nhớ rõ ga trải giường và vỏ chăn của mình đều được làm từ vải cotton nguyên chất, làm sao có thể có xúc cảm mềm mại như vậy.

Gối đầu biết thở!

ÁAAAAAA!!!!!

Ran nhảy dựng lên như bị ong đốt, đôi mắt hạnh mở to, nhìn người đàn ông cao lớn đang nằm nghiêng trên giường, dây thần kinh não hoàn toàn đứt đoạn.

Cô ngơ ngác mà nhìn Gin, Gin bị đánh thức tâm trạng cực kém, ngón tay trắng nõn thon dài của hắn vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán ra sau đầu, để lộ ra đôi mắt màu lục đậm lúc này như bị mây đen giăng đầy.

Bất cứ ai bị quấy rầy giấc ngủ đều sẽ có tâm trạng không tốt, đặc biệt là đối với Gin, hắn chưa bao giờ có một giấc ngủ tử tế. Vì thế tâm trạng hắn bây giờ rất tệ.

Gin nheo mắt, giọng nói bởi vì mới vừa dậy so ngày thường càng thêm khàn khàn: “Mori Ran, cô muốn chết như thế nào đây!”

Dưới cái nhìn hung dữ của Gin, Ran sợ đến mức vô thức xin lỗi: "Tôi... tôi không cố ý đánh thức anh... Không, tại sao anh lại ngủ ở đây?!"

Xin lỗi đến một nửa cảm thấy không thích hợp, vậy tại sao cô lại phải xin lỗi? Gin không nên giải thích tại sao hắn lại ngủ trên giường cô sao? ? Nghĩ đến đây, Ran vội vàng nhìn lại mình, phát hiện trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi và quần lót, hai ba chiếc cúc áo cũng bị bung ra, nội y bên trong như ẩn như hiện. Cô đang định hét lên thì Gin đã tới gần, dùng lòng bàn tay to lớn của hắn che miệng cô lại, kìm nén tiếng hét của cô trở lại cổ họng.

Ngăn cách giữa hai người chỉ có hai chiếc áo sơ mi, thân nhiệt và cơ thể của Gin khiến Ran nháy mắt cứng đờ. Cô bất lực mở to đôi mắt, không dám cử động.

Gin đột nhiên mỉm cười, mái tóc vàng bạch kim xõa xuống vai, chạm vào gò má mềm mại của Ran, ngứa quá, cô muốn hắt hơi nhưng lại kìm lại.

Bây giờ cô rất sợ Gin sẽ làm điều gì đó!

Thật đáng sợ!

“Cô bé ngoan.” Gin lười biếng mở miệng, chậm rãi buông tay, cúi đầu hôn Ran.

Nụ hôn lần này dịu dàng đến không ngờ, hoàn toàn khác với nụ hôn trêu đùa hay xâm lược trước đó, nhưng dù là nụ hôn trêu chọc, nụ hôn mạnh mẽ hay nụ hôn chiếm hữu hoặc là một nụ hôn nhu hòa như thế này thì tất cả đều chỉ có ở Gin, đều khiến cô ý loạn tình mê.

Một thứ tình yêu xa lạ trào dâng từ tận đáy lòng Ran, nụ hôn mang mùi hương lạnh lẽo của cây bách xù của người đàn ông dễ dàng mở rộng trái tim cô, dù bao nhiêu lần cô ra lệnh cho mình phải kiềm chế tình cảm của mình, cuối cùng cô cũng không khỏi đầu hàng trước sự xâm chiếm mạnh mẽ của hắn.

[GinRan/ ĐỒNG NHÂN CONAN] Thuần Hắc Cứu RỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ