Hơi nóng xa lạ từ tận sâu trong trái tim lạnh lẽo của hắn bắt đầu chậm rãi tỏa ra, sưởi ấm tảng băng vĩnh viễn không bao giờ tan trong mắt hắn, khóe môi Gin cong lên thành một độ cung đẹp đẽ, hắn lười nhác đáp lại: “Em muốn làm sao đây?”
Hắn thong thả ung dung rửa sạch tay, đôi bàn tay to khỏe với những khớp xương rõ ràng nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang ôm chặt lấy eo hắn. Gin quay người lại, cúi đầu nhìn, Ran lúc này đã nước mắt đầy mặt, hắn nhịn không được “chậc” một tiếng, rồi lấy khăn tay ra lau mặt cho cô.
“Không nỡ rời xa tôi?” Hắn đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại của Ran, ngồi tựa lưng vào bồn rửa, vẻ mặt có chút tà khí: “Vậy em muốn làm gì? Nói cho tôi, Alice đáng yêu.”
Cô ghét bộ dạng bình thản ung dung của Gin, ghét sự bình tĩnh của hắn, ghét sự thờ ơ của hắn, ghét sự lạnh nhạt không lay chuyển của hắn bất kể lúc nào!
Thân thể nhỏ nhắn hung hăng va vào hắn trong ánh mắt sửng sốt của Gin, Ran ôm lấy cổ hắn thật chặt, nhắm mắt hôn lên đôi môi mỏng của hắn.
Em không muốn làm gì cả! Em chỉ muốn phá hủy hoàn toàn sự bình tĩnh của anh,phá hủy hoàn toàn từ trong ra ngoài!
Cô nhóc này hôn quá tệ!
Rõ ràng là đã dạy cô hai lần, ngộ tính cũng không phải là quá kém! Có vẻ như cần phải dạy cẩn thận hơn mới được.
Gin nâng tay lên ấn vào sau gáy Ran, hắn đảo khách thành chủ, tỉ mỉ làm mẫu cho cô biết "kỹ năng hôn môi cấp cao" là như thế nào.
Mãi cho đến khi lưng chạm vào chiếc giường êm ái, Ran mới mơ mơ màng màng mở to mắt, có chút nghi hoặc làm như thế nào mà được đưa vào đây.
“Chúc mừng sinh nhật, Ran.” Giọng nói trầm khàn của người đàn ông như rượu nguyên chất, trêu chọc trái tim cô, “Tôi muốn mở quà, Alice.”
Trong đầu Ran là một mảnh hỗn độn, sinh nhật của cô? Đúng rồi...cô đã hơn mười tám... đã là một người trưởng thành.
Nhưng tại sao là ngày sinh nhật của cô mà Jin lại mở quà? Không phải nên tặng quà sinh nhật cho cô sao?
Không thể nghĩ được, thân thể nóng rực như vậy, môi và tay hắn dường như tràn đầy ma lực thần bí, vén lên từng lớp màn bí ẩn, lộ ra bảo bối mỹ lệ bên trong.
“Jin... Jin.... Em yêu anh...” Ran nỉ non, cảm thụ được sự sung sướng mà người đàn ông cô yêu mang lại.
“Ran... Alice bé nhỏ của tôi, chào mừng đến thế giới của tôi.” Thanh âm khàn khàn của Gin như dụ hoặc cô, “Em sẽ yêu nơi này. Tôi hứa."
“Ưm…” Giọng nói của cô lại bị chặn lại, thân thể kiều mềm căng chặt run rẩy, cô nức nở ra tiếng
Bữa ăn dở dang hoàn toàn bị bỏ lại trên bồn rửa, nhiệt độ trong phòng nóng đến độ có thể làm băng tuyết tan chảy. Mái tóc dài bạch kim cùng mái tóc đen dài quấn vào nhau như một sợi dây định mệnh.
Đôi mắt của Gin thực sự rất đẹp, đôi mắt xanh thâm như trời đêm, khiến cô như mê muội. Hắn chăm chú nhìn Ran, trong mắt hắn không có điều gì khác ngoài hình bóng của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GinRan/ ĐỒNG NHÂN CONAN] Thuần Hắc Cứu Rỗi
FanfictionThuần Hắc Cứu Rỗi Tác giả: Linh Lung Thủy Tâm Các nhân vật chính: Gin và Ran Câu truyện này nhân vật chính là Gin, phe Trắng sẽ không dễ dàng dành chiến thắng, Gin sẽ không khuất phục trước trí thông minh và sẽ có những cuộc đấu tay đôi giữa hai phe...