Chương 65: Yêu người không nên yêu

172 21 0
                                    

"Đại ca, khi chúng ta tấn công địa bàn của phía Yamaguchi ở Kabukicho, chúng ta nhận được một tin tức kỳ lạ. “Khi màu đen diên vĩ điêu tàn, cũng là lúc huyết sắc tường vi nở rộ” Giọng Vodka vang lên qua ống nghe điện thoại.

Gin rũ mắt xuống, thờ ơ nói: "Ừ, đã biết. Đã làm bại lộ đường rút lui của quân cờ, quân đen sẽ tiếp tục nằm im."

Huyết sắc tường vi...

Haha, Gin bên môi lộ ra ý cười châm chọc.

Vermouth sẽ rất tức giận nếu phát hiện ra. Nhưng dù có tức giận đến đâu, cuối cùng cô cũng sẽ khuất phục trước quý ông đó.

Trên đời này, ngoài những dục vọng vô tận, có lẽ chẳng có gì đáng để kiên trì theo đuổi. Người thông minh luôn tỏ ra là một người thích thay đổi như một cách để che giấu nội tâm không đủ kiên định, giỏi cân nhắc ưu nhược điểm. Họ rõ ràng là ích kỷ, nhưng họ lại nói mọi thứ đều có lợi cho lợi ích chung.

Đối với chính mình, cũng chỉ là lừa gạt, thật đáng buồn.

Trong tâm trí hắn bỗng hiện lên một gương mặt xinh đẹp, với đôi mắt màu xanh trong như làn nước luôn tràn đầy sức sống, cùng hy vọng và kiên định.

Gin không biết liệu những người phụ nữ bình thường khác có thể làm được điều mà Mori Ran đã làm hay không. Trong trí nhớ của hắn, việc có thể ở cùng với hắn lâu như vậy thực sự rất hiếm khi xảy ra.

Đừng nói sớm chiều ở chung, muốn sống sót trong tay hắn cũng không phải là điều dễ dàng.

Sau nụ hôn ngày hôm đó, cô gái nhỏ đó thực sự đã đem hắn biến thành một quái vật đáng sợ cần tránh xa. Ở cùng một nhà nhưng hắn lại không thấy bóng dáng cô trong suốt hai ngày. Hắn cũng đang bận rộn việc của mình, lười quan tâm đến, Ran vẫn là một cô gái nhỏ ngây ngô, có phản ứng như vậy cũng là bình thường. Nhưng Gin cũng không thèm suy nghĩ xem hành vi khi đó của mình là đúng hay không.

Yêu và thích là những thứ rất xa lạ đối với hắn. Cho dù Ran thực sự là một cô gái rất tốt thì hắn cũng chẳng quan tâm. Thế giới của hắn chỉ có muốn và không muốn, đoạt lấy và hủy diệt, không có chỗ tồn tại cho sự dịu dàng. Ran là một thiếu nữ ngây thơ, hắn cũng là một người đàn ông bình thường, mặc dù phần lớn thời gian hắn chẳng có mấy hứng thú đi tìm phụ nữ, đó là vì hắn kén chọn chứ không phải vì hắn là chính nhân quân tử, xa rời sắc dục. Nếu hắn có chút hứng thú nào với Mori Ran, thì việc hôn cô là chuyện bình thường. Nếu không phải vì không biết Ran đã đủ tuổi thành niên chưa, không thì đêm đó sẽ chỉ đơn giản dừng lại ở một nụ hôn đâu.

Về phần Mori Ran có nguyện ý hay không... hắn luôn có cách khiến cô phải nguyện ý.

Cô gái ngốc nghếch, thật sự không biết cách che dấu nội tâm, thích hắn chẳng phải là điều tốt lành gì, hắn sẽ không vì vậy mà nương tay thậm chí còn ngày càng khắc nghiệt hơn. Tất nhiên, nếu đổi lại là người khác, hắn còn chẳng cần ra tay, chẳng hạn như Ogiwara Chie, hay thậm chí là Vermouth.

Mặt trời sắp lặn, căn phòng có chút tối tăm, khói thuốc lượn lờ bên môi, khiến khuôn mặt tuấn mỹ với mái tóc dài của hắn trở nên mơ hồ.

[GinRan/ ĐỒNG NHÂN CONAN] Thuần Hắc Cứu RỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ