Kể từ khi Ran lại rơi vào khóa huấn luyện địa ngục đặc biệt này, ngoại trừ việc nấu nướng, cô không còn cần phải làm những công việc nội chợ khác nữa.
Vodka nhận được cuộc gọi từ Gin, ngay lập tức đưa hai quản gia cực kỳ chuyên nghiệp đến dọn nhà, sạch sẽ đến nối có thể soi gương được, thật khiến Ran phải xấu hổ.
Cô từng nghĩ rằng sao Gin có thể sống trong một ngôi nhà không có ai dọn dẹp? Vì có những người quản gia chuyên nghiệp như vậy, tại sao lại phải bắt cô ấy làm nô lệ? Thật là một người đàn ông ác độc.
Chỉ tiếc Ran chỉ dám chửi thầm trong lòng, mỗi khi vị nào đó liếc đôi mắt xanh đậm về phía cô, Ran chỉ đành cũi đầu rũ mắt mà thôi.
Ài, khi nào mới có người đến cứu cô đây? Cô thực sự rất muốn về nhà. May mắn là kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc và cô hiện đang trong kỳ nghỉ. Nếu không, những vụ bắt cóc liên tiếp của cô chắc chắn sẽ gây chú ý ở trường trung học.
Năm nay mùa xuân dường như đến sớm hơn, hoa anh đào trong sân cũng đã nở rộ, càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho khoảng sân vốn đã cổ kính trang nhã trước đó. Không biết có phải đã thích nghi được với cường độ tập luyện hay không nhưng số lần chấn thương bây giờ đã ít hơn trước rất nhiều, cũng không còn mỗi lần đi tắm đều thảm không nỡ nhìn nữa. Làn da của Ran vốn rất tốt, trắng trẻo hơn nữa khả năng phục hồi cũng tốt. Tuy rằng trong quá trình huấn luyện vết thương lớn nhỏ nào cũng có nhưng trên người cũng không để lại nhiều sẹo.
Chỉ là đao kiếm không có mắt, trên cơ thể luôn có một số dấu vết không thể xóa bỏ.
Haiz, Ran thở dài một tiếng, có cô gái nào mà không yêu sắc đẹp, nhưng khi đối mặt với sự sống và cái chết, sắc đẹp có lẽ là thứ kém quan trọng nhất. Cô nhẹ nhàng xoa xoa vài vết sẹo trên cơ thể, nở nụ cười tự giễu, dù sao thì cô cũng đã từ bỏ Shinichi, trong tương lai có lấy chồng hay không cũng quá xa xôi, những vết sẹo này đó cũng chẳng là gì, đều là dấu vết chứng tỏ cô vì sinh tồn mà ngày càng mạnh mẽ, liều mạng cố gắng để chứng minh bản thân, với cô mà nói, đó chính là những dấu ấn đáng tự hào.
Ran xốc lại tinh thần, nhìn vào tấm gương trong phòng tắm mà vỗ nhẹ vào mặt mình, đôi mắt xanh lam xinh đẹp ánh lên sự quyết tâm. Cho dù điều gì đang chờ đợi phía trước, cô cũng sẽ không sợ hãi.
“Jin tiên sinh?” Không tìm thấy Gin ở thư phòng nên Ran đi ra sân tìm.
Ngày hôm đó, Gin đột nhiên đặt cho cô biệt danh "Alice", từ đó trở đi, hắn thường gọi cô bằng tên này, chỉ khi nào chế nhạo cô hoặc là nói những lời độc địa mới gọi cô bằng cả họ tên. Mỗi lần nghe thấy giọng nói lạnh buốt âm trầm của hắn gọi Mori Ran, cô đều cảm thấy bụng mình co rút một cái.
Lần trước gặp được Vodka, cô đã gọi Vodka là "Vodka tiên sinh". Sau khi nghe điều này, Gin liếc mắt nhìn cô một cái, yêu cầu cô sau này đừng gọi hắn là "tiên sinh" nữa, Ran kinh ngạc nhìn hắn, không gọi hắn là “tiên sinh” vậy sau này cô nên gọi hắn là gì đây?
Gọi hắn là Gin thôi? Mặc dù Gin chưa bao giờ nói ra nhưng cô nhạy cảm phát hiện ra rằng, mỗi khi có người gọi hắn là Gin, khí tức giết người đáng sợ liền xuất hiện. Chịu đựng sự huấn luyện của Gin đã rất khó khăn, cô không muốn khiến nó trở nên tồi tệ hơn vì một cái tên. Nhưng nếu gọi cả họ và tên của hắn, Kurosawa Jin, cô chắc chắn sẽ lại nghe được những lời cay độc của hắn. Cô đã thử gọi hắn là “Kurosawa tiên sinh” nhưng sau đó chỉ nhận được một ánh mắt châm chọc của hắn, sau đó cô bất chấp tất cả gọi hắn là “Jin tiên sinh”, dường như hắn rất hài lòng, còn vuốt tóc cô như khen ngợi. Tuy rằng hắn vẫn mỉm cười không đổi nhưng trong cô vẫn rợn hết người, chỉ là cuối cùng cũng giải quyết xong vấn đề xưng hô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GinRan/ ĐỒNG NHÂN CONAN] Thuần Hắc Cứu Rỗi
FanfictionThuần Hắc Cứu Rỗi Tác giả: Linh Lung Thủy Tâm Các nhân vật chính: Gin và Ran Câu truyện này nhân vật chính là Gin, phe Trắng sẽ không dễ dàng dành chiến thắng, Gin sẽ không khuất phục trước trí thông minh và sẽ có những cuộc đấu tay đôi giữa hai phe...