Ran nhìn khẩu súng nhỏ trong tay với ánh mắt khó hiểu, sau đó nhìn bia ngắm phía xa, cảm thấy mình như đang mơ.
Gin hành động rất nhanh chóng, ngay cả bữa tối cô cũng chưa kịp ăn, liền bị Gin một đường xách cổ đi đến trường bắn. Gin đưa cho cô một khẩu súng, giải thích ngắn gọn cách sử dụng cơ bản cho cô, sau đó liền dùng ánh mắt ép buộc cô nhắm bắn về phía bia ngắm.
Tất nhiên, tất cả các viên đạn đều trượt mục tiêu.
Gin nhìn cô bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, Ran cảm thấy oan ức không nói lên lời, cô căn bản không biết phải làm thế nào, chẳng lẽ Gin cảm thấy cô nên dùng súng bắn trúng ngay mục tiêu sao? Ngay cả cha cô, một cảnh sát, cũng không thể đảm bảo rằng mình có thể làm được!
"Cô ngốc đến nỗi làm mọi việc giống con heo phải không?" Gin miệng lưỡi độc ác không chút khách khí nói, rất không hài lòng với màn thể hiện của Ran.
Ran cúi đầu ngoan ngoãn nghe mắng, dù sao cô cũng không có nhân quyền.
"Làm lại lần nữa." Gin ném hộp đạn cho cô và chỉ cho cô cách nạp đạn, sau đó hắn ngậm một điếu thuốc và nói từng chữ một: "Tốt nhất cô nên cầu nguyện lần này đừng để viên đạn nào trượt mục tiêu, nếu không tôi sẽ biến cô thành bia ngắm!"
Ran cảm thấy da đầu mình muốn nổ tung, làm gì có người nào dạy người khác như hắn chứ! Nhưng cô biết rất rõ Gin không phải đang dọa cô, hắn nói được thì sẽ làm được. Nếu cô bắn trượt lần nữa, cô chết chắc rồi!
Chỉ có 5 viên đạn. Bàn tay cầm súng của Ran không khỏi run rẩy, mục tiêu ở rất xa, đó là một thử thách không thể thực hiện được.
"Đoàng!" Bắn không trúng bia. Nhưng gần mục tiêu hơn một chút.
"Đoàng!" Tiếp tục bắn không trúng bia. Lần này tay run một chút, viên đạn trượt đi hơi xa, Ran rõ ràng nghe được một tiếng cười lạnh truyền tới từ chỗ Gin.
"Đoàng!" Tuyệt, viên đạn đã chạm vào rìa mục tiêu.
Ran hít một hơi thật sâu, còn có hai phát đạn cuối, cô căng thẳng đến mức trái tim tê dại!
"Đoàng!" Trái tim Ran chợt thắt lại, xong rồi, vẫn là bắn không trúng.
Đây là phát cuối cùng, làm sao bây giờ!!
"Cạch!" Từ phía sau vang lên tiếng kéo chốt an toàn, Ran có thể cảm nhận được sát khí lạnh lùng quét qua mình mà không cần quay đầu lại! Lưng cô ướt đẫm mồ hôi lạnh, phải làm sao đây, có nên bắn hay không? Nếu bắn trượt, có lẽ cô sẽ lành ít dữ nhiều!
"Ba, hai,..." Ran đột nhiên nghe thấy người đàn ông phía sau bắt đầu đếm ngược, cô không suy nghĩ nhiều, hoàn toàn theo bản năng, cô giơ súng lên, nhắm chuẩn và bắn!
" Đoàng!" Cùng lúc đó, sau lưng cô cũng vang lên một tiếng súng: "Đoàng!"
Cơn gió nóng rực lướt qua tai cô với tốc độ cao, viên đạn của Gin sượt qua viên đạn cô vừa bắn, viên đạn hơi lệch và trúng hồng tâm màu đỏ.
Ran trượt xuống đất, cảm thấy toàn thân vô lực. Nếu vừa rồi Gin không bắn thì phát súng đó của cô cũng vẫn sẽ bắn trúng bia nhưng sẽ không bao giờ bắn trúng hồng tâm. Quả là năng lực tính toán đường đạn quá mức đáng sợ, loại năng lực này hẳn đã ăn sâu vào tận xương tủy rồi phải không? !
BẠN ĐANG ĐỌC
[GinRan/ ĐỒNG NHÂN CONAN] Thuần Hắc Cứu Rỗi
FanficThuần Hắc Cứu Rỗi Tác giả: Linh Lung Thủy Tâm Các nhân vật chính: Gin và Ran Câu truyện này nhân vật chính là Gin, phe Trắng sẽ không dễ dàng dành chiến thắng, Gin sẽ không khuất phục trước trí thông minh và sẽ có những cuộc đấu tay đôi giữa hai phe...