Vài ngày sau, Vermouth trở lại Nhật Bản, cô thoải mái ung dung đến chỗ Gin đòi người, cô biểu tình thản nhiên, nếu không phải Ran đã biết được ân oán giữa cô ấy cùng Gin, tuyệt đối sẽ không hoài nghi việc cô ấy nhắm vào Gin.
“Hello, Angel, trông em có vẻ rất tốt.” Vermouth duỗi tay nhéo nhéo má Ran, ánh mắt vẫn như cũ dịu dàng vô cùng.
Ran trong lòng yên lặng thở dài một tiếng.
Vermouth đối với cô là thật lòng quan tâm, nhưng lại lợi dụng cô đi đối phó Gin mà không có chút áy náy nào. Đối với Vermouth mà nói, trên đời này không ai có thể hạn chế tự do của cô ấy, cùng không ai có thể xâm nhập vào sâu trong trái tim của cô ngoài người em trai sinh đôi kia.
Gin nói rằng bản chất con người rất phức tạp. Ran không cảm thấy tức giận hay buồn bã trước hành động của Vermouth, có lẽ vì cô chưa bao giờ đặt hy vọng vào Vermouth nên không có gì phải thất vọng.
Vermouth đối xử tốt với cô, cô rất biết ơn và sẽ trả ơn cô ấy khi có cơ hội; vấn đề giữa Vermouth và Gin là điều mà Gin nên lo lắng; nếu Vermouth lợi dụng cô, cô chỉ cần cẩn thận trong tương lai, dù sao cũng không đến mức phải than thở khóc lóc, lên án Vermouth. Nói cách khác, Vermouth đối với cô không quan trọng đến thế, ít nhất là giữa Gin và Vermouth, cô nhất định càng tin tưởng Gin hơn.
"Ừm, tôi không sao, đã lâu không gặp. Không biết là cô đến đây để gặp tôi, hay đến đây để đưa tôi về gặp bố mẹ tôi?" Ran hỏi thẳng mà không nói nói dông nói dài.
Vermouth bất ngờ nhướng mày. Đã lâu rồi họ không gặp nhau, Mori Ran đã thay đổi rất nhiều, tuy đôi mắt to tròn như thủy tinh của cô vẫn trong trẻo nhưng không còn giống như trước đây có thể dễ dàng nhìn thấu.
“Đoán xem?” Vermouth chớp mắt, “Angel, em sẽ không ở trong ngôi nhà này suốt thời gian qua phải không?”
Ran nghĩ nghĩ, Vermouth muốn lấy được thông tin gì từ câu trả lời của cô? Nhưng cô nhanh chóng quyết định không giấu giếm lảng tránh, so về tâm kế thì cô không thể bằng Vermouth hay Gin được, nhưng cô cũng có cách giải quyết, đó chính là thẳng thắn.
Dù sao, che giấu vụng về sẽ chỉ khơi dậy sự cảnh giác của đối phương, từ đó phá hủy sự cân bằng hiện có, vậy gặp chiêu nào hóa giải chiêu đó, dù sao các ông lớn đánh nhau, cô cũng chỉ là công cụ, không cần tự mình đi xoát độ tồn tại đâu!
"Ừ, phần lớn thời gian tôi đều ở đây. Thỉnh thoảng, Jin tiên sinh sẽ đưa tôi ra ngoài." Ran nói ít mà ý nhiều.
Vermouth không tiếp tục hỏi Gin đã đưa Ran đi đâu mà chỉ cười thần bí: "Vậy Angel, hôm nay em có muốn đi chơi với chị gái này không?"
Ran nghi hoặc: “Hả... Tôi vẫn không thể về nhà sao?”
Những ngón tay mảnh khảnh của Vermouth vuốt ve lọn tóc vàng buông xõa trên vai, thản nhiên trả lời: "Ừ... việc đưa em về nhà sẽ có người khác làm, tôi không thích hợp lắm.”
Ran bật cười. Ít nhất cô cũng xác định rằng mình có thể quay trở lại. Có lẽ sự xuất hiện của Vermouth lần này có nghĩa là cô đã gần trở về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GinRan/ ĐỒNG NHÂN CONAN] Thuần Hắc Cứu Rỗi
Hayran KurguThuần Hắc Cứu Rỗi Tác giả: Linh Lung Thủy Tâm Các nhân vật chính: Gin và Ran Câu truyện này nhân vật chính là Gin, phe Trắng sẽ không dễ dàng dành chiến thắng, Gin sẽ không khuất phục trước trí thông minh và sẽ có những cuộc đấu tay đôi giữa hai phe...