Một lúc sau, cảm giác lòng bàn tay ướt đẫm đã đưa Ran trở lại sau cơn suy sụp tinh thần. Vết thương trên cánh tay trái của cô dài và sâu nhưng may mắn không bị cắt đến động mạch. Ran sụt sịt, khó nhọc đứng dậy rồi đi tìm hộp y tế để băng bó cho mình. Mãi đến tận lúc này Ran mới thực sự nhận thức rõ ràng hoàn cảnh của mình và không thể tự lừa mình dối người được nữa khi nghĩ rằng mình luôn có thể được Thần Vận mệnh ưu ái. Đúng là vận may của cô luôn rất tốt nhưng cô không còn muốn cuộc đời mình phụ thuộc vào vận may nữa.
Phải đến lúc suýt chết, cô mới cảm nhận sâu sắc rằng mình muốn sống và sống thật tốt. Trước kia có nhiều suy nghĩ ngây thơ, ngốc nghếch, giờ đây đã dần dần phai nhạt, cô cố gắng nhìn nhận bản thân bằng một thái độ khách quan hơn.
Ngày hôm sau, Gin mở cửa thấy Ran đang bận rộn trong phòng, hắn liếc nhìn cô rồi tiếp tục đi về phòng mình.
"Thưa anh." Ran căng da đầu tiến lên phía trước, Gin dừng lại và lạnh lùng nhìn cô.
Ran do dự một lúc rồi cúi đầu thật sâu trước Gin: "Dù thế nào đi nữa, cảm ơn anh đã để tôi sống."
Gin cười nhạo một tiếng, ánh mắt càng lạnh lùng hơn: "Mori Ran, đừng vội mừng, đó là bởi vì cô vẫn còn giá trị, khi cô trở nên vô dụng, cái chết sẽ đến với cô nhanh thôi."
Thực tế lạnh lẽo không hề làm Ran lùi bước, cô mỉm cười: "Vậy anh vẫn sẵn lòng dạy tôi chứ?"
Gin liếc nhìn cánh tay trái của Ran, trên môi hiện ra một nụ cười nham hiểm: "Cô bé, đừng bao giờ khiêu chiến cái chết khi đang trong hoàn cảnh tồi tệ, bởi tôi sẽ chỉ bỏ đá xuống giếng mà thôi. Nếu cô nhất quyết muốn chết sớm, tôi có thể thành toàn cho cô."
Ran hiểu ý, nhìn theo ánh mắt của Gin, chạm vào cánh tay trái vẫn còn đau đớn của cô. Cô hơi ngạc nhiên, Gin đang khuyên cô sao? Cô thực sự không dám tự mình ảo tưởng cho rằng hắn quan tâm đến mình, như Gin nói, cô vẫn còn giá trị lợi dụng, nhân lúc còn sống sót cô phải trở nên mạnh mẽ hơn.
Gin không quan tâm đến việc Ran nghĩ như thế nào về mình, đối với Gin, những điều này căn bản không quan trọng. Chẳng qua việc Vermouth đối xử đặc biệt với Ran khiến hắn có chút hứng thú, nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên thất vọng.
Là một người bình thường, Mori Ran chắc chắn là một cô gái ngoan, có trái tim công bằng, nhiệt tình, nhân hậu, lạc quan và thông minh... Cô có một đôi mắt rất đơn thuần và trong sáng, chưa từng bị vấy bẩn bởi bóng tối. Tuy nhiên, những điều này không giúp gì cho tình cảnh hiện tại của cô, cho dù hắn không bắt cô làm con tin để đối phó với FBI, thì sau này cô cũng sẽ bị những người khác trong tổ chức nhắm tới. Nếu Ran tiếp tục có những suy nghĩ ngây thơ như vậy thì người chết không chỉ có mình cô. Hắn không đủ kiên nhẫn để lãng phí sức lực vào những việc dư thừa, nhưng những kẻ điên khác trong tổ chức suy nghĩ như thế nào thì hắn không quản được.
Hắn thực sự muốn nhìn xem Mori Ran sẽ lựa chọn thế nào, cô vẫn sẽ tiếp tục ngây thơ hay để cho bóng tối vấy bẩn sự trong sáng trong đôi mắt thuần túy kia. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ đảm bảo cho cô một nơi an táng tử tế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GinRan/ ĐỒNG NHÂN CONAN] Thuần Hắc Cứu Rỗi
FanfictionThuần Hắc Cứu Rỗi Tác giả: Linh Lung Thủy Tâm Các nhân vật chính: Gin và Ran Câu truyện này nhân vật chính là Gin, phe Trắng sẽ không dễ dàng dành chiến thắng, Gin sẽ không khuất phục trước trí thông minh và sẽ có những cuộc đấu tay đôi giữa hai phe...