Cửa phòng bị đẩy ra, tiếng bước chân trầm thấp mà trầm ổn dừng lại.
Ran ngẩng đầu lên, nước mắt trong suốt không ngừng lăn dài trên má, cô đã quên mất sự đáng sợ của Gin, lộ ra nụ cười dịu dàng xinh đẹp đến cực điểm: "Anh nói không sai, tôi thật sự thực sự quá ngu xuẩn."
Rõ ràng là khổ sở đến cực điểm, nhưng trong đáy mắt lại như thủy tinh sáng trong, đôi mắt đỏ ửng vì khóc nhưng trên mặt lại nở nụ cười, khiến một kẻ xưa nay luôn lạnh lùng như Gin cũng phải khựng lại trong một giây. Hắn thản nhiên mở miệng: "Biết bản thân ngu ngốc vậy thì cố mà làm chính mình thông minh lên, khóc thì có ích lợi gì."
Ran lau khô nước mắt, đúng vậy, có thời gian khóc còn không bằng dùng thời gian đó nỗ lực làm chính mình mạnh mẽ hơn. Shinichi không bao giờ nói cho cô bất cứ chuyện gì, thứ nhất bởi vì sợ cô lo lắng, thứ hai là bởi vì cậu ấy không muốn cô dính dáng vào. Kỳ thật, nói đến cùng, là cô cũng chỉ là một người bình thường, cậu ấy cảm thấy cô không giúp đỡ được cái gì, lại còn có khả năng sẽ kéo chân cậu ấy. Cô có thể không để ý việc Shinichi giấu giếm hết thảy, nhưng cô không thể không để ý cha mẹ mình, gia đình cô đã sớm dính quá sâu vào lốc xoáy mà không hề biết.
Thay vì chỉ biết khóc thút thít cầu người khác che chở, không bằng tự làm chủ số phận của chính bản thân mình. Dù vậy, cô chưa từng nghĩ đến điều này trước đây.
Ran nhìn về phía Gin hỏi: "Sở dĩ anh không kiêng nể gì, là bởi vì anh rất mạnh sao? Muốn trở lên mạnh mẽ có phải hay không phải làm thương tổn người khác?"
Gin cười nhạo một tiếng, cô gái này đầu óc đúng là hỏng rồi mới cùng hắn thảo luận vấn đề này. Cô cảm thấy hắn sẽ cho cô một lý do để tự trấn an bản thân sao?
Vốn dĩ hắn không muốn để ý đến cô, nhưng khi nhìn thấy Ran vì khổ sở mà cắn chặt môi dưới, để lại dấu hằn sâu dưới môi, Gin vẫn là lên tiếng: "Trở lên mạnh mẽ là vì tự do, tự do làm việc mình muốn làm. Còn việc thương tổn người khác, bọn họ chịu thương tổn hay không thì có liên quan gì đến tôi."
Ran đen mặt nhìn Gin, cảm giác chính bản thân lại ngu thêm một lần nữa, cô như thế nào kích động đi hỏi Gin cái vấn đề này. Cũng không biết vì cái gì, cô cảm thấy có một số việc hỏi Gin sẽ có được đáp án chân thật nhất. Tuy rằng hắn lạnh lùng lại tàn khốc, nhưng hắn sẽ không rảnh rỗi đi lừa gạt người khác. Đương nhiên, nếu có người tự cho là thông minh cố gắng qua mắt hắn, hắn cũng không ngại tiện tay thu thập một chút! Rốt cuộc hắn vẫn là một kẻ xấu.
Ran là một cô gái đơn thuần, suy nghĩ trong lòng hiện rõ trên gương mặt vừa nhìn là hiểu ngay. Gin liếc mắt nhìn cô một cái, ghét bỏ nói: "Mấy hôm nay đòi sống đòi chết, còn muốn nằm trên giường ăn vạ à? Chỗ này của tôi không nuôi kẻ ăn hại."
Ran yên lặng đứng dậy, xếp gọn lại giường đệm, lặng lẽ đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn... Chỉ chốc lát sau, mùi đồ ăn thơm ngon bắt đầu bốc lên. Gin không có trở về phòng của hắn, vẫn ung dung ngồi ở phòng ăn, hai chân bắt chéo, đôi mắt màu lục đậm nheo lại, ngón tay thon dài đặt trên đôi môi mỏng gợi cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GinRan/ ĐỒNG NHÂN CONAN] Thuần Hắc Cứu Rỗi
FanficThuần Hắc Cứu Rỗi Tác giả: Linh Lung Thủy Tâm Các nhân vật chính: Gin và Ran Câu truyện này nhân vật chính là Gin, phe Trắng sẽ không dễ dàng dành chiến thắng, Gin sẽ không khuất phục trước trí thông minh và sẽ có những cuộc đấu tay đôi giữa hai phe...