Mọi nghi ngờ trong quá khứ dần dần trở nên rõ ràng và sự thật sắp được phơi bày.
Vậy... Shinichi cũng không phải đang giải quyết các vụ án ở nước ngoài... cậu ấy chỉ bị thu nhỏ lại vì lý do nào đó. Conan... chính là Shinichi. Nước mắt cô không kìm được mà trào ra, Ran đưa tay lau đi. Một cú huých thình lình đánh trúng Vodka, hắn ta chưa kịp rút súng ra thì người kia đã đá hắn ra xa, đồng thời chĩa súng vào Gin.
Một loạt các động tác không hề có nửa điểm chậm trễ, đuôi tóc của Ran khẽ lay động, ngón tay run rẩy đặt trên cò súng.
Hành động của Ran nằm ngoài dự liệu của mọi người, Gin hoàn toàn không quan tâm đến việc nòng súng đang chĩa vào mình, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Vodka đang ngã sõng soài bên cạnh. Hắn chỉ cảm thấy hành động dũng cảm của Ran ngây thơ đến mức ngu ngốc. Cô bất chấp cứu người và mà không quan tâm đến sự sống chết của bản thân sao? Nhưng hắn khác với Vermouth, hắn sẽ không cảm động trước lòng tốt như vậy. Ran Mori nhất định sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình.
Một đòn đánh từ phía sau khiến Ran bất tỉnh, Mizunashi Rena ngồi xổm xuống và lấy lại khẩu súng, mặt vô cảm nhìn Gin:
"Gin, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Vodka ôm bụng bước tới, đá mạnh vài phát vào thắt lưng Ran, sau đó Vodka định giật lấy khẩu súng của chính mình từ tay Kir. Nhưng Kir ném khẩu súng về phía Gin, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường:
"Vodka, anh thật có tiền đồ!"
Vodka bị những lời này của Kir chọc tức đến mức suýt chết tại chỗ.
"Sao cô lại ở đây?" Gin ném lại khẩu súng cho Vodka, chỉnh lại tay áo rồi chậm rãi hỏi.
"Tôi đi kiểm tra ở khu phía Đông về, nghe thấy tiếng súng nên tới xem." Kir nhún vai, hất cằm về phía Ran: "Gin, với khả năng của anh, cô gái này sẽ không đe dọa được đến anh phải không?"
Gin nhìn chằm chằm vào mắt Kir, khóe môi cong lên: "Nếu cô không xuất hiện vừa đúng lúc, có lẽ cô ta đã bị Vodka đá không chỉ một lần."
Kir nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Được rồi, tôi không hỏi nữa. Dù sao cũng không phải việc của tôi, tôi sẽ rời đi ngay. Nhân tiện, con bé đó bị sao vậy? Có cần tôi hỗ trợ gì không?"
Gin cúi xuống xách Haibara lên, cười nhạt: "Người này tôi tự xử lý được." Khi đi ngang qua Ran, hắn nói với Vodka: "Hãy đưa cô ta đến nơi thuộc về mình."
Vodka vừa bị mất mặt trước Gin, đang tức tối vì không có cơ hội trút giận, lúc này nhận được chỉ thị của đại ca, hắn lập tức cười nham hiểm, chuẩn bị "thi hành" mệnh lệnh của đại ca thật tốt. Nhưng ngay lúc tay hắn chuẩn bị chạm vào Ran thì một đôi chân trắng trẻo thon dài đi giày cao gót đen đá vào người hắn, một giọng nói lười biếng quyến rũ mang theo vài tia oán giận:
"Chó ngoan không cản đường! Anh đứng chắn giữa đường làm gì vậy. Trật tự đi, cho người khác còn ngủ. Có biết thiếu ngủ là cực hình đối với dung nhan của phụ nữ hay không?!"
Gin nhướng mày, tất cả những người nên đến và không nên đến đều không hẹn mà cùng tới. Ran chính là báu vật của ma nữ này, cô ta thậm chí còn không thèm giữ vẻ ngoài bí ẩn yêu thích của mình. Chậc, hắn cũng không nói hắn muốn Ran chết. Không biết Bourbon đang trốn ở góc nào nhìn trộm, tổ chức không chỉnh đốn không được, trên dưới đều loạn hết rồi!
"Gin, tôi muốn đưa cô gái này đi." Vermouth cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói với Gin.
Gin cười lạnh, nhấc Haibara lên, đưa ra trước mặt Vermouth: "Thật xin lỗi, đây mới là người cô nên mang đi."
Đồng tử Vermouth co lại. Sherry! Tại sao cô ta lại ở đây! !
"Vermouth, hệ thống giám sát đã bị can thiệp. Có người trong tổ chức bao che cho Sherry và thay thế vị trí của Danlit." Đáy mắt Gin bùng lên một ngọn lửa quỷ dị, hắn cười nhạt, nói với Vermouth:
"Cô nói xem người này có mục đích gì?"
Vermouth là ai cơ chứ? Cô ta nhanh chóng tìm ra manh mối trong những lời nói, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của cô đột nhiên tối sầm lại. Ai đó trong tổ chức đã tạo cơ hội cho Sherry nghiên cứu APTX4869, và còn lên kế hoạch giúp Sherry trốn thoát. Chết tiệt, APTX4869 là một nghiên cứu vĩ đại mà BOSS đã tâm huyết hàng chục năm trời và luôn có mấy con chuột tham lam muốn cướp thành quả của họ!
Vermouth lạnh lùng nhìn về phía Kir, Kir cả kinh, oan ức nói: "Cô không phải đang hoài nghi tôi đấy chứ?"
Vermouth cười lạnh một tiếng rồi chuyển tầm mắt, bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ rình sau lưng*, Kir chẳng qua cũng chỉ là một con cờ bị kẻ khác lợi dụng. Bọn họ đều bị người khác tính kế, loại cảm giác này thật khiến người ta khó chịu! (tương tự câu ngư ông đắc lợi)
Chết tiệt, còn bao nhiêu "con chuột" trong tổ chức vậy?! Cô còn có thể tin tưởng ai!
Bây giờ không phải là lúc để hành động theo cảm tính, và Vermouth cũng không có tâm trạng quanh co lòng vòng với Gin nữa. Cô nói với Gin một cách vô cảm: "Tôi có thể xử lý Sherry. Nhưng Gin, tôi hy vọng anh hãy thả Ran đi. Cô ấy không nên dính líu đến những chuyện này."
Gin nghiêng đầu suy nghĩ gì đó, nói với Vermouth: "Tôi nhớ rõ cô đã bỏ cô ta trong phòng tôi." Trong mắt hắn đầy sự giễu cợt: "Vermouth, tôi không ngờ cô lại ngây thơ đến vậy. Cô nghĩ rằng mình có thể tạo ra điểm yếu cho tôi sao?"
Vermouth trầm mặc trong chốc lát, buồn bã cười: "Gin, anh chính là một khối băng lạnh lẽo. Là một kẻ trái tim sắt đá, vô tình vô cảm."
Cô quỳ một chân xuống, cẩn thận đỡ Ran đứng dậy và vuốt lại mái tóc dài rối bù của cô ấy. Đầu không ngẩng lên, thấp giọng nói với Gin: "Anh nói màu đen trộn lẫn với nhau vẫn sẽ là màu đen. Nhưng nếu đen và trắng trộn lẫn với nhau thì sao?"
Gin lạnh lùng trả lời: "Vậy là cô rất muốn biết kết quả? Thật đáng tiếc."
Vodka: ? ? ? Cứu với, họ đang nói về cái gì vậy! !
"Cô ấy vẫn sống sót trong tay anh cho đến tận bây giờ," Vermouth ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt thờ ơ của Gin, mỉm cười với vẻ khiêu khích: "Anh có dám cược không? Gin, còn quá sớm để kết luận như vậy. "
Gin cảm thấy trò đùa này thật nhạt nhẽo, bình tĩnh trả lời: "Vậy là bây giờ cô đã thay đổi ý định và sẵn sàng tiếp tục thí nghiệm nhàm chán của mình, phải không?"
Vermouth vuốt vuốt mái tóc xoăn vàng óng bên vai, giọng nói trở về vẻ lười biếng thường ngày: "Không, tôi đã đoán ra rồi. Anh không xứng đáng chút nào, chỉ lãng phí tâm ý của tôi một cách vô ích."
"Thủ đoạn khiêu khích không có tác dụng với tôi." Gin ném Haibara vào tay Vermouth, quỳ một chân xuống và lạnh lùng nói: "Lần này tôi có thể tạm thời bỏ qua cho cô ta, nhưng cô vẫn chưa thể mang cô ta đi. "
Vermouth rất ngạc nhiên, dựa vào sự hiểu biết của cô về Gin. Ran dám làm như vậy với hắn ta, với tính cách của Gin đã sớm một súng bắn chết Ran không chút do dự. Vậy mà bây giờ hắn còn muốn giữ cô ấy lại? Có phải cô đang nằm mơ không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[GinRan/ ĐỒNG NHÂN CONAN] Thuần Hắc Cứu Rỗi
FanficThuần Hắc Cứu Rỗi Tác giả: Linh Lung Thủy Tâm Các nhân vật chính: Gin và Ran Câu truyện này nhân vật chính là Gin, phe Trắng sẽ không dễ dàng dành chiến thắng, Gin sẽ không khuất phục trước trí thông minh và sẽ có những cuộc đấu tay đôi giữa hai phe...