Ran rất ngạc nhiên khi nghe điều này: "Ai lại làm một việc nhàm chán như vậy? Thực sự là một ý nghĩ kỳ quái."
Gin hừ lạnh một tiếng: “Trên đời này có nhiều người nhàm chán hơn cô nghĩ đấy.”
Ran tò mò hỏi: "Jin tiên sinh, người nhắm vào anh là Vermouth sao?"
Tổ chức của họ cũng thực sự kỳ lạ. Trong tổ chức có nhiều nằm vùng cùng những kẻ phản bội thì cũng thôi đi, đến đồng đội với nhau mà còn tính kế hãm hại nhau, hành vi hại người mà chẳng có lợi này rốt cuộc là vì mục đích gì chứ?”
Gin thở ra một làn khói, nở nụ cười mỉa mai: “Chắc cô ấy coi việc chinh phục được tôi là thú vui hiếm có trong đời.”
Chinh phục Gin? ! ! !
Ran không dám đồng tình, không hổ là Vermouth, chỉ có cô ấy mới dám nghĩ như vậy.
Thế giới người lớn thật phức tạp. Hai người từng có quan hệ tình cảm với nhau lại có thể tính kế lẫn nhau. Cảm giác này thực sự rất khó chịu. Chẳng trách lần trước hỏi Gin liệu hắn và Vermouth có phải là người yêu không, hắn lại tỏ ra khinh thường.
"Tôi không hiểu vì sao hai người lại ganh đua với nhau, nhưng tại sao Vermouth lại cho rằng tôi có thể trở thành điểm yếu của anh được?" Ran lắc đầu, "Đối với Jin tiên sinh mà nói, trên đời này không có ai hay bất cứ thứ gì có thể uy hiếp anh. Làm vậy thật không sáng suốt.”
Ran có thể tự hiểu được, một người đề cao chính nghĩa như Shinichi có thể vì chính sự nghiệp của bản thân mà nói dối lừa gạt cô thì sao cô có thể trở thành nhược điểm của Gin được.
"Cô ấy muốn lấy thứ gì từ anh à?" Ran suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Thứ gì đó có thể trao đổi từ 'điểm yếu'?"
Gin nheo mắt, cười nhẹ: “Chưa chắc, cô ấy quen với việc lợi dụng khuyết điểm của người khác, điều này sẽ mang lại cho cô ấy cảm giác an toàn và thành tựu. Nếu có thể dùng điểm yếu để de dọa hay trao đổi, cô ấy có thể tránh được rất nhiều rắc rối. "
Mori Ran cúi đầu không nói, cảm giác có chút khổ sở.
Cô thực sự không hiểu thế giới của họ, tràn ngập âm mưu tính kế, chỉ cần có thể đạt được mục đích của mình, họ không quan tâm mình làm tổn thương ai. ...Hoặc có lẽ đó không hẳn là thế giới của Gin. Chẳng phải thế giới ban đầu của cô cũng tràn ngập sự dối trá sao? Nhưng cô vẫn có cha mẹ yêu thương cô, sẽ không bao giờ lừa dối cô, Sonoko cũng sẽ không bao giờ phản bội cô.
Nghĩ đến cha mẹ cùng Sonoko, tâm trạng chán nản trước đây của Ran cũng bị cuốn đi. Có thể thế giới này không tốt đẹp, nhưng không thể vì thế giới này có tối tăm, có tội ác, có lừa gạt mà hoài nghi thế giới này không đáng có được tình yêu. Cô vẫn thích bầu trời trong xanh mà cô nhìn thấy khi mở mắt ra, những tia nắng ấm áp của một ngày trong trẻo, những bông hoa xinh đẹp còn đọng sương và những nụ cười giản dị, hạnh phúc trên khuôn mặt mọi người. Cô không thể kiểm soát được suy nghĩ của người khác, nhưng cô có thể kiên định giữ vững suy nghĩ của mình, chỉ cần cô cảm thấy đáng giá, vậy thì cô không cần phải hối hận, cũng không cần quan tâm đến lợi ích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GinRan/ ĐỒNG NHÂN CONAN] Thuần Hắc Cứu Rỗi
FanfictionThuần Hắc Cứu Rỗi Tác giả: Linh Lung Thủy Tâm Các nhân vật chính: Gin và Ran Câu truyện này nhân vật chính là Gin, phe Trắng sẽ không dễ dàng dành chiến thắng, Gin sẽ không khuất phục trước trí thông minh và sẽ có những cuộc đấu tay đôi giữa hai phe...