“Jin tiên sinh, chúng ta muốn đi đâu?” Ran đang đeo một chiếc tạp dề trắng, đem bữa sáng nóng hổi để ở trên bàn.
Nơi này của Gin vốn không có người khác, nhân viên vệ sinh thỉnh thoảng mới tới, mỗi lần lại thay một nhóm nhân viên khác. Khu vực này có rất nhiều chính trị gia cùng người nổi tiếng, biện pháp an ninh được bố trí vô cùng cẩn thận, muốn tiếp cận nơi ở của Gin cực kỳ khó khăn.
Sau khi Ran đến, về cơ bản cô sẽ nấu ba bữa một ngày. Thỉnh thoảng, Gin cũng sẽ nấu, nhưng đó thực sự là "thỉnh thoảng". Được ăn cơm Gin nấu thực sự sang quý, nếu không phải bị hắn huấn luyện một cách tàn ác vô nhân đạo, hoặc là hoạt động quá mức khiến cô mất hết sức lực thì sẽ chẳng có cơ hội được ăn đồ hắn nấu. Thỉnh thoảng ăn một bữa thịnh soạn sẽ để lại dư vị khó quên, nhưng cô mới chỉ là một thiếu nữ mới thành niên, làm sao so tinh lực được với kẻ biến thái! Vì thế Ran rất tích cực nấu nướng, mong rằng lúc “xuống tay” hắn có thể thương hoa tiếc ngọc một chút.
Đối với việc này Gin không tỏ ý kiến, chỉ là rất hài lòng với hành động của Ran thôi.
“Ran, em nên về nhà.” Dùng xong cơm, Gin đột nhiên nói.
Ran trượt tay, chiếc cốc pha lê cô đang lau rơi xuống chậu. Cô quay lại nhìn Gin, đôi mắt xanh đậm bình tĩnh không chút gợn sóng.
Cô biết mình và Jin sẽ phải chia xa, cô cũng biết đã đến lúc cô phải về nhà, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được, cảm giác quá đột ngột.
Gin đến gần cô, dùng ngón tay mảnh khảnh tháo bỏ tạp dề, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô: “Về đi, còn một tháng nữa là em phải thi đại học. Tôi có việc phải làm cần rời khỏi Nhật Bản."
Tim Ran đột nhiên nhảy dựng, cô cảm thấy rất bất an. Cô không khỏi nắm lấy ngón tay của Gin và lắp bắp: "Jin, anh đi đâu vậy?"
Gin mím đôi môi mỏng, Ran nhìn hắn, đôi mắt xanh tím ngân ngấn nước. Cô biết mình đã vượt quá quy tắc. Hành tung của Gin sẽ không bao giờ được tiết lộ cho bất kỳ ai. Đây là cách hắn tự bảo vệ mình. Hơn nữa cô biết rồi thì có thể làm gì, đã không giúp được gì cho hắn, cũng không thể ngăn cản hắn làm những việc khủng khiếp đó.
"Nước Mỹ." Gin ngậm điếu thuốc, vỗ nhẹ vào trán Ran, "Sao em lại khóc? không có tiền đồ.”
Ran chớp chớp hàng mi dài, cắn môi dưới, do dự hỏi Gin: "Có... nguy hiểm không?"
Jin, anh sẽ ...sẽ quay lại Nhật Bản không? Liệu chúng ta có thể... gặp lại nhau không? Cô không thể nói ra được những lời này.
Gin cười khẩy, đút hai tay vào túi, lười nhác đáp đáp: “Tôi khi nào mà không gặp nguy hiểm.”
Nói xong hắn thấp giọng cười: “Em gặp được tôi càng nguy hiểm hơn.”
Điều đó đúng. Ran cảm thấy rất phức tạp, cô lo lắng cho Gin, nhưng cô cũng lo lắng về những người mà Gin phải đối phó. Thế giới của người đàn ông này tràn ngập máu và giết chóc, và hắn hoàn toàn không phải là một người vô tội. Nhưng cô vẫn hy vọng hắn không gặp nguy hiểm, Ran cảm thấy xấu hổ vì sự ích kỷ của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GinRan/ ĐỒNG NHÂN CONAN] Thuần Hắc Cứu Rỗi
FanfictionThuần Hắc Cứu Rỗi Tác giả: Linh Lung Thủy Tâm Các nhân vật chính: Gin và Ran Câu truyện này nhân vật chính là Gin, phe Trắng sẽ không dễ dàng dành chiến thắng, Gin sẽ không khuất phục trước trí thông minh và sẽ có những cuộc đấu tay đôi giữa hai phe...