Chương 12: Anh không biết đau là gì sao?

356 29 0
                                    

Cô gái này có một đôi mắt cực kỳ trong sáng.

Nó khiến người ta muốn tiêu diệt nó ngay lập tức.

Trong đôi mắt cô có sự lo lắng, bất an cùng kinh hoàng, lại không có chút tối tăm nào trong đó. Đáng lẽ cô phải rất sợ hãi, nhưng từ đầu đến cuối cô chưa làm ra hành động mất không chế nào, chưa bao giờ nghe thấy cô cầu xin sự thương xót, cũng chưa bao giờ nghe thấy cô oán giận chửi bới. Có vẻ cô ta được giáo dục rất tốt, Gin sẽ kiên nhẫn hơn với những cô gái ngoan ngoãn.

Thời gian cả hai đối diện nhau cũng không quá lâu, Gin hừ lạnh một tiếng và cất súng đi, không hề để ý tới Ran, vết thương trên cơ thể hắn vẫn chưa được xử lý.

Ran giống như một con ếch bị một con mãng xà nhìn chằm chằm, toàn thân cứng đờ, không dám cử động chút nào. Cảm giác lạnh lẽo từ nòng súng vẫn còn lưu lại trên trán cô, lúc đó Ran không nghi ngờ gì nữa, chỉ cần cô khiến người đàn ông trước mặt có chút không vui, đầu cô nhất định đã nở như hoa rồi.

Chị gái xinh đẹp kia hoàn toàn đúng khi nói Gin là một người vô cùng nguy hiểm, cô chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt nào đáng sợ như vậy, và cô cảm thấy ánh mắt của Thần chết chẳng qua cũng chỉ giống như vậy mà thôi.

Gin lấy từ trong ngăn tủ ra một bộ dụng cụ y tế bằng kim loại, lấy thuốc trị thương, băng gạc và dụng cụ rồi bắt đầu chữa trị vết thương trên cơ thể.

Ran cảm thấy ngực bị đè nén đến mức sắp nổ tung, sau đó cô nhận ra rằng mình đang vô thức nín thở sau khi Gin dí súng vào trán. Cô cố gắng kìm nén trái tim kinh hoàng đang đập loạn của mình, chậm rãi thở ra, sợ gây ra quá nhiều tiếng động sẽ chọc giận đến người đàn ông đáng sợ này. Ban nãy cô quá hoảng loạn nên không để ý đến bộ dạng cụ thể của người vừa rồi, lúc này sự chú ý của hắn không còn ở chỗ cô nữa, cô cẩn thận quan sát Gin.

Góc nghiêng của hắn rất sống động, sống mũi thẳng, đôi mắt rất sâu, đôi môi mỏng có màu sắc rất nhạt và cằm có đường nét khỏe khoắn. Cảm nhận được ánh mắt của Ran, Gin lạnh lùng liếc nhìn cô, Ran sợ đến mức lập tức thu hồi tấm mắt và cúi đầu.

Không quen khi có người trong phòng, Gin cau mày rất muốn ném Ran ra ngoài ngay lập tức, chờ sau khi rửa sạch vết thương thì ném cô trở lại phòng giam!

Những vết thương đơn giản thì dễ xử lý, nhưng một số vết thương vẫn còn dính mảnh đạn và dị vật, phải làm sạch trước khi băng bó, Gin dùng một con dao sắc đã tiệt trùng cắt mở vết thương mới đông máu lại, dùng nhíp gắp các mảnh vỡ ra, rồi lại dùng thuốc sát trùng rửa sạch vết thương. Máu đỏ tươi chảy ra, nhỏ giọt xuống sàn nhà và quần của hắn.

Ran không khỏi nhìn lại lần nữa, sắc mặt tái nhợt. Người này không có dây thần kinh đau à? ! Chỉ cần nhìn con dao cắt tới cắt lui là da đầu cô tê dại! Quá choáng! Hắn ta thực sự đã rửa vết thương trực tiếp bằng cồn! ! Khóe miệng Ran giật giật, Gin đang định bỏ qua vết thương trên lưng và lấy quần áo ra mặc thì cuối cùng cô không nhịn được nữa mà nói:

"Đầu tiên...thưa anh, vết thương trên lưng anh vẫn đang chảy máu. ... Tôi có thể giúp anh xử lý nó được không?"

Gào thét! Thật là một ánh mắt khủng khiếp!

[GinRan/ ĐỒNG NHÂN CONAN] Thuần Hắc Cứu RỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ