“Vậy là cuối cùng cô đã bị đuổi đi?” Bourbon ngồi ở quầy bar, tay chống cằm trêu chọc.
Vai diễn của Vermouth lúc này là một nhân viên pha chế, có vẻ ngoài đẹp trai, vẻ mặt lãnh đạm, những ngón tay thon dài trắng nõn nhàn nhã di chuyển giữa các bình thủy tinh chứa đầy chất lỏng, những vị khách nữ bên cạnh đều đang nhìn chằm chằm "hắn".
“Mời ngài đây.” Champagne được rót vào một chiếc ly trong suốt và đẩy ra phía trước mặt Bourbon. Trong đó có những viên đá, dưới ánh đèn có ánh sáng vàng đỏ nhạt rất đẹp.
Bourbon cầm ly rượu bằng những ngón tay thon dài, từ từ xoay nó trong tay, ngắm nhìn dưới ánh đèn. Anh ta nheo đôi mắt màu tím xám lại và hỏi: "Ồ ~ đang yên đang lành lại ân cần như thế, cô có chuyện gì muốn tôi làm sao?”
“Đã đến lúc.” Vermouth thanh âm bình thản “Cậu nên đưa đứa trẻ kia trở về.”
Bourbon kinh ngạc mà đặt ly rượu xuống, chỉ vào mũi của mình: “Tôi?”
Vermouth mỉm cười, nụ cười đẹp trai vô cùng: “Đúng vậy, chính là anh.”
Bourbon nhịn không được mà trợn mắt, anh có thể đoán được, Vermouth bị Gin làm cho tức điên, cô không dám cướp người trên tay Gin liền đẩy anh ra chịu chết.
Haha, trông hắn rất giống đứa ngốc lắm sao?!
“Gin đồng ý thả người?” Bourbon cười có chút tà khí, “Nói đi cũng phải nói lại, kế hoạch của cô rốt cuộc có thành công không?”
Vermouth cứng người, có chút thẹn quá thành giận: “Hừ! Tên chó chết đó không xứng với angel.”
Bourbon nhướng mày, à à, đây là tính kế thất bại?
Đột nhiên, Vermouth chăm chút nhìn Bourbon. Anh theo phản xạ giơ tay lên và ngả người ra sau: "Đừng, đừng nhìn tôi như vậy! Ánh mắt của cô thật đáng sợ. Đừng có lôi tôi vào kế hoạch ngu ngốc nào nữa.”
Vermouth khó chịu muốn chết, nếu không phải bây giờ cô ấy đang ở nơi công cộng, cô đã đập chai rượu vào đầu Bourbon!
"Tôi cảm thấy anh thích hợp với Ran hơn, thân phận, diện mạo còn có tính cách của anh ... Anh thấy thế nào” Vermouth nhiệt tình hỏi.
Vẻ mặt Bourbon không khác gì bị sét đánh, nhất thời không nói lên lời, một hồi lâu mới thở dài một hơi: “Vermouth, tôi vẫn luôn cho rằng quan hệ của chúng ta không tệ, không ngờ cô lại có thể cổ vũ tôi đi tìm chết, thật là đau lòng.”
Thế mà lại đi xúi giục hổ khẩu đoạt thực*? ! Người phụ nữ này thật độc ác. Anh không muốn dính vào một mối quan hệ cẩu huyết như vậy! Hơn nữa, Ran còn rất trẻ, vậy Vermouth sao phải lo lắng chuyện cô ấy không lấy được chồng!
(Nghĩa đen là cướp đồ ăn ngay miệng hổ, nghĩa bóng là biết nguy hiểm nhưng vẫn làm)Vermouth khinh thường liếc anh một cái, ngón cái chĩa xuống, cười nhạo nói: "Đồ hèn nhát."
Bourbon không hề lay động, lịch sự đưa rượu trên tay cho vị khách nữ đang quan sát họ. Sau đó, anh nhặt chiếc áo khoác vest đặt trên lưng ghế, vẫy tay chào Vermouth rồi rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GinRan/ ĐỒNG NHÂN CONAN] Thuần Hắc Cứu Rỗi
FanficThuần Hắc Cứu Rỗi Tác giả: Linh Lung Thủy Tâm Các nhân vật chính: Gin và Ran Câu truyện này nhân vật chính là Gin, phe Trắng sẽ không dễ dàng dành chiến thắng, Gin sẽ không khuất phục trước trí thông minh và sẽ có những cuộc đấu tay đôi giữa hai phe...