"Đại sỹ!... Đại... Đại Sỹ!"
Một ông lão với mái đầu bạc phơ xơ xác đang chạy hổn hển, đuổi theo hai thanh niên đang ung dung đi phía trước. Ông ta tay xách nách mang đủ thứ, lại còn đã đuổi theo hai người từ tận bụi tre đầu làng, mệt thở không ra hơi, nhưng cũng không dám chậm lại, kẻo lại lỡ mất hai vị đạo sỹ kia.
"Hai... hai vị... đạo sỹ.... chậm lại... chậm lại... chút!"
Hai vị đạo sỹ cuối cùng cũng đã nghe thấy tiếng gọi của ông lão, dừng chân rồi chầm chậm quay người lại. Cụ già khốn khổ đã đuổi kịp hai người, đến trước mặt hai người thì chống hai tay lên gối thở hổn hển như trâu cày uống nước giữa hè.
Hai thanh niên gương mặt sáng bừng, rõ là người tầng lớp ăn trắng mặt trơn, quay qua nhìn nhau khó hiểu. Người bên phải chừng độ hai sáu, hai bảy tuổi, khoác chiếc áo the màu đen, gương mặt điển trai chững chạc, dáng người to cao, vững chắc như cây tùng cây bách. Người kia khoác áo the màu hồng nhạt thì lại trông trẻ hơn tới mấy tuổi, gương mặt càng toát lên vẻ thư sinh an nhàn, mắt sao mày kiếm, tuy trẻ tuổi nhưng cực kỳ có phong thái.
Thanh niên áo đen lên tiếng hỏi:
"Ông Lý, ông còn có việc gì ạ?"
Thở thêm cả buổi mà ông già Lý vẫn chưa sao lấy lại hơi thở nên thanh niên áo hồng chậm rãi cầm quạt tre lên phẩy phẩy quạt cho ông ta. Quạt có mấy cái mà lão Lý đã cảm thấy sức sống tràn trề, như vừa được tắm gió xuân từ Thiên Cung thổi tới. Ông ta ngẩng đầu nhìn thanh niên nọ, chớp chớp mắt mấy cái rồi quay qua nói với người áo đen:
"Trời ơi lâm chủ đi nhanh quá, đám dân đen chúng con còn chưa kịp cảm ơn tạ lễ thì đã không thấy bóng dáng hai người đâu nữa rồi!"
"Lâm chủ?"
Thanh niên áo đen ngơ ngác. Còn người kia thì phì cười một cái.
"Dạ đúng rồi, ngài đó.... Nè nè bọn con có ít bánh ít bánh gai, còn có cái giò heo với hai con gà..."
"Khoan khoan! Ông Lý, ông lầm rồi, con không phải lâm chủ..."
Nói rồi y ngập ngừng chỉ tay qua thanh niên áo hồng:
"Đây, thầy con, mới là chủ của Thanh Tĩnh Trúc Lâm..."
"Hả....?"
Gia Trì: "...."
Ông Lý: "...ủa..."
Gia Trì: "...."
"Y trời, già này hồ đồ quá.... cứ tưởng Gia Trì đạo sỹ là lâm chủ... ai dè đâu Thượng Thiên đại sỹ trẻ măng này mới là...."
"Trông rứa thôi chớ tôi già hơn ông nhiều đó hahaha."
"Dạ dạ dạ, tiên nhân đắc đạo có khác haha. Già này có mắt không tròng, mong tiên nhân bỏ quá cho..."
"Không sao. Gà vịt với giò heo thì lão cứ đem về đi, mấy cái bánh này thì ta lấy. Trúc Lâm ăn chay."
"Ô... thế ạ... nhưng.... ban nãy, già còn thấy Gia Trì đại sỹ ăn một cái đùi gà mà..."
Gia Trì: "..............."
Thượng Thiên: "....."
Thượng Thiên: "Ý của ta là không lấy mấy món mặn này, ông đem về đi, không tiện bồi chuyện, ông về thong thả."
BẠN ĐANG ĐỌC
Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc Lâm
FantasyTác giả: Vọng Thư Cao Thượng Thiên, một cao nhân đắc đạo sống giấu mình trong tiên vực Thanh Tĩnh Trúc Lâm bé như cái lỗ mũi và Gia Trì, học trò thứ bảy của Thượng Thiên, trải qua rất nhiều thăng trầm cùng tranh đấu của thế giới. Một người thầy khó...