Chương 51: Là... mi...?!

2 1 0
                                    

Cảnh lại thay đổi, lần này Cao Thượng Thiên đứng trước sơn môn của một ngọn núi cao rất hùng vĩ, mây mù ẩn quanh. Nhìn cảnh trí nơi đây, Cao Thượng Thiên thấy có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không thể nhớ được đây là nơi nào.

Hoa Nguyệt chầm chậm từng bước đi lên những bậc thang cao như muốn dẫn đến tận trời. Vừa đi y vừa ngắm cảnh cảm thấy nơi đây có chút gì đó quen thuộc, nhưng cố gắng mấy cũng không nhận ra nổi đây là đâu.

Ước chừng qua khỏi một chén trà đi dừng lại trước màu sơn môn to lớn bằng đá cẩm thạch chạm trổ cầu kỳ. Trên cao có khắc ba chữ son - Phái Đinh Sơn.

!!

Như bị sét đánh vào đầu, Cao Thượng Thiên cảm thấy hoảng hốt - lý nào lại như ri?

Bây giờ thì y nhớ ra rồi, là núi Đinh, là nơi mà đệ nhất tông môn tu tiên của Nam Trấn ở thiên niên kỷ này - Đinh Sơn Phái tọa lạc hơn một ngàn năm trăm năm về trước.

Đây là nơi cuối cùng Cao Thượng Thiên ghé qua trước khi quyết định ẩn tu lần ba sau khi đắc làm Thiên Tôn.

Là trước khi thành lập Thanh Tĩnh Trúc Lâm.

Là khi y nhận học trò đầu tiên.

Đây là nhà của đại đệ tử Đinh Liệt.

"Lý nào lại thế?"

Cao Thượng Thiên lẩm bẩm rồi từ từ bước đến sân chính. Y nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của chính mình cách đây hơn một thiên niên kỷ rưỡi trước. Lúc đó ý thích mặc màu hồng nhạt, cả một bộ từ trên đỉnh đầu xuống dưới gót chân đều có một màu hồng phớt vô cùng phong lưu tuấn nhã.

Cao Thượng Thiên gật gật đầu tự nhủ - màu ni vẫn là hợp với mình nhất.

Y nhớ lại, lúc đó bản thân lấy đạo hiệu mới là Vọng Thư Cư Sỹ, trên đường đi tìm chốn ẩn tu, có ghé qua phái Đinh Sơn, sẵn tiện xem thử đệ nhất môn phái ở Nam Trấn có thật sự lợi hại như tin đồn. Bản thân là võ thần, y tất nhiên đam mê võ thuật, đi ngang qua môn phái võ thuật hạng nhất hạng nhì ở cõi Phàm làm sao mà bỏ qua được.

Cũng chính vì buổi gặp mặt định mệnh này mà y nhận lấy học trò đầu tiên trong đời của mình.

"Kính chào đại tiên."

Vọng Thư đang đứng chắp tay sau lưng, ngước nhìn đỉnh cây tùng trong sân, nắng sớm chiếu vào mái tóc dày và bóng loáng phản quang lại tạo thành một lớp hào quang nhàn nhạt.

"Đẹp quá. Chậc chậc, thảo nào tên quỷ sứ Gia Trì động lòng..."

Cao Thượng Thiên nhìn bản thân mình trong quá khứ mà cũng phải tấm tắc. Người gì đâu mà đẹp thế.

*thầy không những ưa làm màu mà còn mắc bệnh tự luyến nữa :)))))))

Vọng Thư quay sang, trước mặt có một người phụ nữ, đứng sau có thêm mấy lão già và độ mười đệ tử đang chắp tay cúi đầu. Thị chắc hẳn là đệ nhất quân trưởng phái Đinh Sơn, nữ quân Lê Liễu. Ở trong cõi Phàm, cô ta cũng được xem là đệ nhất tông sư.

Vọng Thư khẽ cúi đầu:

"Núi Đinh thật sự danh bất hư truyền, non xanh nước biết thật đẹp biết bao."

Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ