Chương 30: Cảnh giới này là...

5 1 1
                                    

Thấy có viện binh tới, Phù Đổng Thiên Vương cùng Âu Cổ, Ma La lui về lập tức kết trận, tạo ra lớp phòng hộ quây tàn binh của Thiên Cung cùng toàn bộ Chiêu Dương điện và sân trước lại.

Hai người Ma La Phù Đổng cực kỳ kinh hãi. Cả ba Thánh Ngự toàn lực liên thủ mà còn bị Huyền Khung Ma Đế hành cho lên bờ xuống ruộng. Trúc Lâm Đạo Sỹ không những khiến hắn chật vật không thôi mà còn có thể giữ vẻ điềm nhiên tự tại, không chút nao núng.

Phù Đổng Thiên Vương cực kỳ cảm thán trong lòng, vị này đích thật là cao nhân đắc đạo, tu vi chắc chắn đã đến hàng Đế. Thực sự khiến lão mở rộng tầm mắt. Thảo nào quen biết y đã hơn ngàn năm, lại chưa từng thấy y thăng cấp, e là y đã đạt tới đỉnh cao từ lâu mất rồi.

Lúc này, Cao Thượng Thiên thi triển thuật không gian cường đại, Phù Đổng gần như tâm tình vỡ vụn. Người này... có khi nào là Thiên Đế đầu tiên của Thế Giới không? Bản lĩnh cỡ này... e là chỉ một đòn có thể đánh sập Thiên Cung...

Ma La tâm tình cũng không khác gì Phù Đổng, so với người thầy của đại ca Đinh Liệt, y thật sự là như con kiến hôi, không đáng nhắc đến. Trúc Lâm Đạo Sỹ gọi y một tiếng Thiên Quân, thật sự là đã nể mặt quá mức rồi.

Âu Cổ thì khác, lòng y e sợ ba phần, nhưng tới 7 phần là tức giận, ghen ghét. Chiến sự hỗn loạn, Thiên Cung nguy khốn, thương tích đau đớn, lại còn bị Huyền Khung dày vò, tức giận mất khôn, y đầu óc đã không còn minh mẫn. Âu Cổ Thiên Quân tâm ma quấn thân, tính tình bạo ngược nên dù là Thiên Quân, chúng Tiên Thiên cũng không để cho y làm lãnh đạo. Y cũng vì cái tâm ma này, tu mãi mà không đắc lên Thiên Vương.

Đầu của y nhức như búa bổ, máu giận tràn não, mắt hằn tia máu ngập ngụa sát khí. Tên đạo sỹ rách này lý nào lại mạnh như thế?! Ta không phục! Không lẽ đời này, ta không giết được hắn? Không lẽ đời này, ta phải chịu cảnh bị hắn sỷ nhục hết lần này đến lần khác? KHÔNG! dù không chà đạp được hắn, ta cũng phải khiến hắn đau khổ, vạn kiếp bất phục!

Âu Cổ nhìn quanh, hắn cần phải làm cho tên đạo sỹ rách kia đau khổ như thiên đao vạn quả. Đúng, phải làm hắn đau khổ! Y thấy Gia Trì vẫn đang nằm trên điện, liền lập tức lóe lên suy nghĩ bất nhân. Đúng rồi, chính nó. Ta đã từng khiến hắn đau khổ ngàn năm, hôm nay ta phải giết thêm một tên học trò tự mãn của hắn! Ai bảo bọn chúng, kẻ nào cũng chán mắt, kẻ nào cũng ưa ngán đường ta?!

Lúc này trong điện Chiêu Dương hùng vĩ, chúng thần quân thiên tướng chạy vào kết trận lớn. Mạc Cung Hoàng thấy Gia Trì nằm ở giữa điện, thân thể bê bết máu thì sợ đến tái xanh mặt mày, gào lên kêu Hiển Vinh ở gần đó chạy qua xem thử, không để cho em út bị giẫm đạp. Còn y thì cùng những người khác lập kết giới chống đỡ.

Ba tên Ma Quân, đứng đầu là Phạm Trù, lĩnh cả vạn quân ma tu vi cao cường xông vào tấn công, bao vây kết giới, nhưng suy cho cùng, có một vị Thiên Vương ở đây, dù có bị trọng thương, bọn họ chưa chắc đã là đối thủ.

Đúng lúc này, có một đám quân địch từ hầm ngầm trong Chiêu Dương điện xuất hiện đánh lén, đâm trọng thương mấy thần quân. Đường ngầm này chỉ có mấy người cao tầng của Thiên Cung biết, làm sao bọn tôm tép này tìm ra được?

Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ