Chương 37: Tiền đề

2 0 0
                                    

Không gian trở nên tối tăm, nhưng cũng không tối bằng lòng của Cao Thượng Thiên, y cảm thấy chua xót. Y thầm ước kiếp sau của Gia Trì, làm ơn, hãy tốt đẹp một chút...

Cảnh xung quanh lại thay đổi, vù vù lướt qua. Gia Trì vẫn làm người ở những kiếp sau, nhưng không mồ côi thì cũng nghèo túng đến cơ cực. Cao Thượng Thiên thì liền hơn mười mấy kiếp không tu đạo mà làm thương nhân giàu có. Nhưng y vẫn như vậy, một lòng cầu đạo đến nhiệt thành, kiếp nào cũng là đại thiện nhân cúng dường khắp nơi, làm từ thiện khắp Tứ Trấn.

Người trong cõi Phàm, quá nửa ai cũng từng nhận ân huệ của các kiếp sống của Cao Thượng Thiên. Miếu thờ khắp nơi, chỗ nào cũng từng nhận tiền cúng của Cao Thượng Thiên. Bởi vậy mới nói, trở thành Thiên Tôn, phúc đức sâu dày cỡ nào, thật là không thể nghĩ đến.

Nhớ lại lúc trẻ, Cao Thượng Thiên tu luyện một đường thong dong vô cùng, cứ bế tắc là tự có huyền cơ chỉ điểm, âu cũng từ thiện duyên thiện nghiệp trong vô số kiếp sống trước tích tụ mà thành.

Gia Trì những kiếp này, duyên nợ đầy đủ, hiển nhiên là cũng không ít lần đụng mặt Cao Thượng Thiên, cũng nhận không ít ơn huệ, cũng được thu mua, cứu giúp từ tay kẻ ác. Hai người lại về bên nhau, nhưng những kiếp này, Gia Trì chỉ có thể làm hậu phương cho Cao Thượng Thiên, vì chủ bán sức, không hề thân cận như lúc còn là Phan Tâm.

Tuy vậy, y đi theo Cao Thượng Thiên làm từ thiện nhiều kiếp, không bỏ tiền thì cũng bỏ sức, không có công thì cũng có cán, dần dà thiện lực tích đủ, Gia Trì càng về sau, tái sinh cuộc sống càng tốt, có kiếp đã vào được môn phái có tiếng làm phục dịch.

Lại qua một đời, Gia Trì kiếp này, quả tu chân nảy mầm, y đã được nhận vào một môn phái cũng khá có tiếng ở Tây Trấn, gần kết giới giữa hai cõi Phàm Hồn. Y tu tập cũng ổn, cũng đắc lên Huyền Trung, đạo hiệu Linh Tâm.

Cao Thượng Thiên cũng thở phào một tiếng. May quá, tên này cuối cùng cũng có thể 'làm' người đàng hoàng một chút.

Hơi thở chưa ra hết, cảnh lại xoay chuyển. Tiếng la hét dậy đất, khỏi lửa mịt mù, đao kiếm va chạm kêu choang choang.

Chiến tranh!

Không chỉ là chiến tranh bình thường, là một trận đại chiến Thần Ma. Cao Thượng Thiên cũng cảm thấy ba chấm với cái miệng mắm muối của mình, xui xẻo thế không biết!

Cõi Ma lúc này cường thịnh, phát động chiến tranh thôn tính cõi Thiên. Quân đội đông đảo, ma tu quỷ tu linh lực hùng hậu, hơn hẳn cuộc chiến của Huyền Khung.

Môn phái của Linh Tâm đương nhiên cũng tham gia cùng Thiên Cung bảo hộ cõi Thiên, bảo vệ 'chính nghĩa'. Nhưng suy cho cùng, có là Huyền Trung trung kỳ thì cũng chỉ là phàm nhân. Đứng trước đại chiến của hai cõi trên, Linh Tâm cũng chết hụt mấy phen.

Ngay trận đầu tiên, một tên Quỷ Công trung kỳ đã ra một đòn, đem một lô một lốc các tu sĩ Huyền Hạ Huyền Trung Huyền Thượng đi đầu thai không kịp kêu á một tiếng. Linh Tâm may mắn, chỉ cách phạm vi công kích có ba bước chân, bị sóng kích dội qua một bên ngất xỉu.

Đợi đến lúc tỉnh dậy, chiến sự đã đi xa, chiến trường nơi này đã biến thành địa ngục trần gian. Khắp nơi người chết la liệt, chân tay vung vãi mọi chỗ, máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Chỗ này chắc chắn vừa mới trải qua một trận chiến kinh thiên. Nhìn đống thịt bầy nhầy kia là biết có một vị đại năng thể hiện quyền uy, một chưởng diệt cả tiểu đội.

Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ