Chương 11: Đụng độ với sứ giả

9 2 0
                                    

Những năm này Cao Thượng Thiên đối với hai học trò, đặc biệt là Gia Trì ưu ái có thừa, sự cưng chiều của y cho Gia Trì khiến các sư huynh tức nổ đom đóm mắt. Nói gì mà có khác gì chăm người yêu, lại thấy dáng vẻ nghe lời một cách bất đắc dĩ của Cao Thượng Thiên mỗi khi Gia Trì nổi cáu, bọn Vinh Hoàng Thạch ba người đều nói thầy mình giống thê nô. Lại nói thầy mình sống lâu như thế chắc lo do đội vợ lên đầu, xong rồi ôm nhau cười ha hả hà ha.

Mỗi lần như vậy đều làm Gia Trì đỏ mặt ngượng chín người, lắp bắp ấp úng không nói nên lời. Còn ba tên học trò 'khi sư diệt tổ' đều lãnh một cục u to đùng hình nan quạt trên đầu trở về Thiên Cung, chỉ có Bảo Hộ mỗi lần như vậy, không lo bịt miệng mấy vị sư huynh thì phải ôm lấy thầy mình không cho hành hung các sư huynh hào phóng đáng kính. Cơ mà mỗi lần như thế, ba tên Vinh Hoàng Thạch đều ôm về một viên tiên đan huyền phẩm mùi thơm điếc mũi, kể ra là cũng lời lắm, u đầu một xíu mà thôi.

Trong thời gian này, khi dạy tiên pháp, Gia Trì nhận ra thầy y thực sự rất giỏi, pháp lực hùng hậu vô tận không nói, kiến thức về mọi thứ trên đời gần như cái gì cũng biết, còn biết rất nhiều phương pháp tu luyện nhanh chóng. Y nhiều lần dạm hỏi tu vi của thầy mình, Cao Thượng Thiên đều lảng tránh không trả lời trực tiếp, cứ bảo đến tên Phù Đổng cũng phải xách dép, dần dà Gia Trì cũng chán chẳng hỏi nữa.

Sau khi Gia Trì thăng cấp Tiên Sứ, sứ giả Thiên Cung bay đi bay về mấy bận muốn mời Gia Trì lên trời làm việc, y đều từ chối thẳng không chút do dự. Có lần An Thái Khang, là học trò thân cận của Âu Cổ Thiên Quân lại ở tu vi Tiên Quân nên rất kiêu ngạo, phụng mệnh Ma La Thiên Quân đến mời Gia Trì lên Thiên Cung nhậm chức, thấy Gia Trì liên tục từ chối không chịu đi liền lớn tiếng cãi nhau. Đại khái chê Gia Trì gà khoác lông phụng hoàng, ở chỗ khỉ ho cò gáy, không biết trời cao là gì, không biết ai mới là chân lý.

Đúng là thầy nào trò nấy, Âu Cổ dạy ra tên Thái Khang này cũng đáng ghét như hắn.

Hai bên lời qua tiếng lại sinh ra mâu thuẫn tay chân, Gia Trì tất nhiên đấu không lại một Tiên Quân, chỉ có ba chiêu đã thất trận, bị tên Khang đấm bay thẳng ra ngoài cửa sổ. Cao Thượng Thiên vốn ngồi ngoài hiên nhà đọc sách, không để tâm lắm. Bỗng từ cửa sổ văng ra một bóng đen đổ sầm lên bàn hất rơi bộ ấm trà của Cao Thượng Thiên xuống đất. Tiếng ngọc Huyền Thanh thượng phẩm rơi xuống đất kêu leng keng, cái quai nắp ấm gãy đôi. Gia Trì thấy vậy liền hoá đá tại chỗ, tên Khang đáp xuống sân, thấy Cao Thượng Thiên sắc mặt u ám cũng không hiểu chuyện gì, liền dừng tay với Gia Trì.

Nghe tiếng leng keng, Cao Thượng Thiên trong lòng dâng lên một nỗi bất an như cơn sóng thần, đánh cái câu cửa miệng "chi rứa" của y tan như bọt biển. Y bất chợt hụt hơi một phen, cả gương mặt đơ như phỗng từ từ quay qua, rát là kinh dị. Y liếc mắt xuống đã thấy chiếc ấm trà bằng ngọc huyền thanh xanh thẫm một màu như gốc tre già lăn lóc dưới đất bị sứt một miếng.

Nhìn qua bên kia lại thấy gương mặt thanh tú xinh xẻo của học trò cưng một bên má đang sưng húp, khoé mắt khoé miệng bên kia còn đang chảy máu, Cao Thượng Thiên tức thì tiên nhan đại nộ, hiếm khi thấy y để lộ biểu cảm, Gia Trì và tên sứ giả bỗng đổ mồ hôi lạnh.

Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ