Chương 36: Lần đầu ở bên

2 0 0
                                    

Xuân Trì sau khi thoát khỏi địa ngục, sinh ra làm kẻ hạ tiện dưới cùng của xã hội. Y phải dãi nắng dầm sương suốt ba bốn kiếp, khổ hơn trâu chó. Ác ôn là cứ đến tuổi chưa qua ba mươi là y bị tai nạn thảm khốc, không phải sét đánh thì bị sập hầm, đạp nhầm bẫy thú các thứ mà qua đời.

Cao Thượng Thiên để ý, suốt mấy kiếp này, Gia Trì luôn được Cao Thượng Thiên là tu sĩ đi qua giúp đỡ. Dù chỉ là nửa cái bánh ít cắn dở, hay là vài đồng bạc, hay là ít thuốc bôi vào chỗ bị gia chủ đánh... nhưng vẫn là có lướt qua đời nhau, giúp đỡ nhau.

Tuy Gia Trì không giúp đỡ được Cao Thượng Thiên về mặt vật chất, về phương diện tu hành, lại giúp y ngộ ra vài điều. Chính vì vậy, mỗi khi gặp được Gia Trì, kiếp sau của Cao Thượng Thiên đều tinh tiến không ít, dù đều là không qua nổi cấp Huyền Thượng.

Nghĩ kỹ một chút, hai người này lại có điểm giống nhau, một người thì mãi không bao giờ đắc đạo, một người thì cố gắng thế nào cũng không thoát nổi kiếp thấp hèn. Hai người lướt qua đời nhau như đốm lửa tàn giữa đêm đông, tuy ngắn ngủi, nhưng cũng sưởi ấm lòng nhau trong vài phút giây ngắn ngủi đó.

------------

"Ui da. Ấy chết, xin tiên nhân đừng vì con mà làm bẩn thân mình. Con chỉ là một thằng hầu thấp kém, không dám để tiên nhân cao quý vì con mà bôi thuốc".

Một thằng nhóc nhỏ xíu, gầy trơ xương, cả người chằng chịt vết đòn roi xanh tím, run run xúc động nói.

"Không sao, người tu đạo không ngại những thứ này. Con cứ để ta."

Tu sĩ giọng nói âm trầm trìu mến này là Duy Linh Đạo Nhân từ đạo quán Bái Đính. y đang trên đường du hành nhân gian, ngang qua chốn này gặp một thằng nhóc mười tuổi cả người đầy vết roi mây đang ngồi khóc nên dừng lại hỏi chuyện, bôi thuốc.

"Con tên gì, ở đâu, vì sao bị đánh như thế này?"

"Thưa tiên nhân, con là Phan Tâm, nô bộc nhà bá hộ Liễm ở làng Xuân gần đây. Hôm qua, ông bá hộ đánh bạc thua, tức giận nên..... đem con ra đánh...."

Phan Tâm giọng ỉu xìu, càng lúc càng nhỏ, Duy Linh phải cúi sát người mới nghe được. Y nghe vậy thì cũng không nói gì, chỉ hơi mím môi. Một lát sau, y nói.

"Cũng hay đang lúc ta có chuyện đến gặp bá Liễm. Con theo ta về đi. Nếu con không chê, ta còn đang tìm một tiểu đồng bên cạnh lo trà nước, con đồng ý thì..."

"Con đồng ý, con đồng ý. Nếu đại tiên cứu vớt được con, thì con xin đội ơn người, đời này nguyện theo người chết không từ nan!"

Duy Linh bật cười:

"Gì mà chết chóc ở đây? Chỉ là lo chuyện trà nước mà thôi. Còn phải xem bá Liễm có thả con không đã, nhưng mà ta cũng sẽ cố hết sức."

Thế là hai người cùng đi về nhà bá hộ Liễm, dọc đường giới thiệu qua lại đôi chút. Đi một lát thì tới nhà bá Liễm. Không hổ là kẻ giàu nhất thành Lâm, nhà cửa bề thế như phủ nha quan lại. Phan Tâm thì vừa vào nhà đã bị người khác lôi đi, Duy Linh cũng không kịp nhìn xem là bị lôi đi đâu.

Mất hết ba chén trà từ lúc gõ cửa cho tới khi vào được tới nhà chính, cái biệt thự này cũng to quá rồi. Bá hộ Liễm lúc này từ phía trái nhà đi ra, y vác cái bụng phệ, khệ nệ tới chào Duy Linh.

Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ