Chương 7: Hàng yêu

9 2 0
                                    

Trong lúc bay tới Nam Định hàng yêu, Cao Thượng Thiên lấy cuộn giấy về yêu quái do Thiên Cung mang tới ra xem. Có vẻ con yêu này có khả năng hấp thụ pháp lực của đối thủ làm thức ăn, thành ra bao nhiêu pháp lực đổ vào trấn áp nó liền không có tác dụng, chỉ thấy nó ngày càng béo tốt ra mà thôi. Cao Thượng Thiên xoa xoa cằm, tạm thời chưa nghĩ ra kế sách gì. Bảo Hộ lên tiếng:

"Nếu con yêu quái này tham ăn như vậy, chi bằng cho nó ăn bể bụng luôn?"

Lời nói tuy ngây ngô nhưng nghe rất hợp lý. Gia Trì tính lên tiếng nói gì đó lại thôi, nghĩ lại thì không chừng thầy y lại làm được cũng nên?

Cao Thượng Thiên tán thưởng hay lắm một câu thì cả ba cũng vừa tới nơi. Từ Trúc Lâm tới Nam Định, nếu là tiên nhân bình thường thì phải bay gần mấy chục ngày không ăn không nghỉ mới tới nơi, vậy mà Cao Thượng Thiên bay chưa tới nửa nén nhang đã tới. Xem ra, y tự vỗ ngực xưng mình là cao nhân đắc đạo cũng không phải là kiêu ngạo lắm.

Một màn trình diễn âm thanh ánh sáng lại diễn ra. Gia Trì khẽ thở dài chán nản nhưng y cũng không hiểu được bọn thiên binh thiên tướng mệt mỏi dưới kia thấy một màn xuất hiện thần tiên chấn động như vậy lại như được bơm máu gà.

Thử tượng tượng một chút xem, đang lúc mỏi mệt cùng cực sau gần trăm ngày đổ hết từng chút pháp lực trong người giam hãm một con yêu tinh, mà không thấy nó khô kéo đi, chỉ càng lúc càng mập mạp béo tốt. Lúc này bỗng nhiên chuông trời ngân vang, mà chuông trời là cực đạo thần khí, chỉ có những vị thiên số một số hai cỡ như Phù Đổng Thiên Vương, Ma La Thiên Quân, Tản Viên Sơn Thánh Thiên Vương, Âu Cổ Thiên Quân mới huy động nổi. Rồi thì bầu trời đang u ám bỗng sáng loá hào quang, ba vị thần quân lẫm liệt xuất hiện, nhất là vị đứng giữa, băng thanh ngọc tuyết, thần thái thanh cao vời vợi, nhan sắc cực phẩm, tay phe phẩy quạt trúc từ từ bước xuống từ trên trời cao.

Ánh sáng chói loá làm người y toả sáng lung linh, nhưng ngược sáng lại không ai thấy được mặt y, thần bí biết bao nhiêu. Chưa kể mỗi bước chân đều được cành tre cành trúc mọc ra giữa không trung đỡ lấy gót ngọc, tà áo phiêu phiêu, tóc dài tung bay phấp phới trong gió...

Tất cả thu lại vào đáy mắt mấy trăm tướng sĩ, cứ như làn gió bắc mát lạnh giữa trời hè oi ả, như cá mắc cạn gặp được triều lên, không hẹn mà đồng loạt reo hò. Vài người còn xúc động quá mức mà khóe mi ngấn lệ.

Tất cả được ánh mắt của Gia Trì thu vào, y bất giác dâng lên một cảm xúc kỳ lạ mà y không thể gọi mặt điểm tên, chỉ biết rằng hắn bỗng dưng cảm thấy thầy mình cũng không... quá tệ. Y nhìn chằm chằm bóng lưng của thầy mình mà rung động – đây là thầy ta? Đúng rồi, là nguời thầy ta gặp bốn mươi năm trước ở bìa rừng. Vậy còn cái người cứ vắt chân cắn hạt bí đọc truyện ngôn tình ba xu kia là ai? Vong nào dựa thầy ta mà thầy lại.... hai za...

Mà đồng thời Cao Thượng Thiên mặt không gợn sóng cũng dùng thần thức quét cận mặt từng người từng người phía dưới, trong lòng vui vẻ như pháo nổ ngày Tết - Mấy thứ hiệu ứng này quả nhiên hiệu quả, sau này dạy cho hai đứa học trò, xong tách ra làm ba tiếng chuông, lần lượt xuất hiện thì chắc chắn hiệu quả nhân ba, hahaha. Cao Thượng Thiên cười vang trong bụng - hạnh phúc của nam nhân đơn thuần cũng chỉ có thế thôi haha.

Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ