Chương 56: Chẳng thà không biết

2 1 0
                                    

Quân Ma cách Thiên Môn chưa tới hai ngàn dặm.

Thiên Cung lừng lẫy bao năm, sắp bị bọn Vạn Ma Cung đánh sập, thiêu cháy. Lúc này, thiên kiếp của cấp Thiên Vương đã xuất hiện, tia sét đầu tiên đã đánh xuống điện Phù Đổng. Thành bại chỉ có trong vài ngày nữa thôi.

Âu Cổ là chưởng sự của điện Phù Đổng, cho nên về mặt vai vế, y cao hơn Ma La và Đinh Liệt, chẳng qua lúc trước Đinh Liệt thăng cấp Thiên Quân, lại cộng thêm uy tín lớn, mấy vị Thiên Quân hạ kỳ của ba Trấn còn lại tôn trọng y, nên Âu Cổ mới bất đắc dĩ cùng chán ghét mà phải giao ra quyền điều hành Thiên Cung. Sau này, chiến sự leo thang, bốn vị Tứ Trấn đều phải lên chiến trường, Âu Cổ ở lại lo hậu cần, quyền điều động lại thuộc về y.

Lúc trước y cảm thấy ngứa mắt Vọng Thư vô cùng, lần đầu gặp đã thấy ghét. Từ lúc đứng trong đám đông nhìn Phù Đổng Thiên Quân bị bỏ ngoài mắt khi Vọng Thư dắt Đinh Liệt lên Thiên Cung cách đây gần bốn trăm năm trước, y đã chướng mắt hai thầy trò này vô cùng.

Âu Cổ là kẻ trọng thể diện. Y xuất thân từ một tông phái lớn ở Bắc Trấn cõi Phàm, thuộc tầng lớp ăn trắng mặc trơn, cả đời sống trong lầu son gác tía. Y cho rằng chỉ có những kẻ như y mới xứng làm lãnh đạo, con vua thì sẽ làm vua, con sãi ở chùa thì phải quét lá đa.

Chính vì thế, y cảm thấy một tên đạo sỹ nghèo nàn từ đâu đến, lần đầu lên Thiên Cung đã xông thẳng lên tầng cao nhất của Thiên Cung, đấy chính là không xem ai ra gì. Đã đến sai chỗ lại còn tung ra mấy thứ hiệu ứng chói mắt, đấy là ngầm dằn mặt người của Thiên Cung, tỏ vẻ ta đây. Chưa kể sau vụ Lương Bí ngang nhiên bị truất phế thì càng làm Âu Cổ ghét ra mặt, nhiều lần chống đối điện Tây Trấn.

Đinh Liệt thì cũng không ưa gì cái tính luồng cúi kẻ trên, hà khắc người dưới của Âu Cổ, nên hai bên cứ kèn cựa qua lại. Vọng Thư đương nhiên cũng không thấy hắn vừa mắt.

Đương lúc thế cục rối ren, Âu Cổ quyết tâm phải nhân cơ hội này, trừ đi vây cánh của Đinh Liệt, chỉ cần chờ Phù Đổng xuất quan, mọi thứ sẽ được giải quyết. Đây là một canh bạc lớn, nếu thành công, Âu Cổ sẽ một bước lên trời, chi phối Thiên Cung, nếu thua thì sẽ chẳng còn gì cả.

Suy tính kỹ càng, trong một buổi họp, Âu Cổ đã đề nghị Ma La trấn giữ tầng mười hai, bảo vệ Phù Đổng tấn thăng, Đinh Liệt và các em vì tu vi mạnh, bản lĩnh cao, sẽ trấn giữ Thiên Môn. Còn bản thân y tự nhận năng lực yếu kém, nắm giữ trung binh, sẵn sàng chi viện trước sau nếu cần thiết. Xem xét một chút, cách phân bổ này cũng là hợp lý, thế nên dù có bất đồng, mọi người vẫn theo phân công mà nghiêm túc thi hành.

Thiên kiếp Thiên Vương đùng đùng giáng xuống, càng lúc càng mãnh liệt. Quân đội cõi Ma cũng như vậy, đánh càng lúc càng liều mạng, bọn họ phải ngăn chặn Phù Đổng bằng mọi cách. Ngay cả Huyền Vũ cùng Huyền Lâm cũng đã đích thân lên tận tuyến đầu giết địch, quân Ma đã bắt đầu va chạm với quân của Đinh Liệt.

Quân số cõi Ma hoàn toàn áp đảo, chưa tới nửa ngày đã đánh lui thiên binh về gần Thiên Môn. Đinh Liệt cùng các em đích thân lên trước nghênh địch, đối chiêu trực tiếp với Huyền Vũ. Huyền Vũ tu vi vượt trội, hắn cùng với Huyền Lâm hai người hỗn chiến với ba võ thần đỉnh cao của điện Tây Trấn hỗ trợ bởi mấy vị Thiên Công, Tiên Quân.

Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ