Chương 22: Sao qua năm năm mà còn chưa về?

4 1 0
                                    

Những năm này, không có Gia Trì, Cao Thượng Thiên đương nhiên tập trung cho Bảo Hộ, không thể để ba tên "khi sư diệt tổ" kia tròng vào cổ mình cái bảng thiên vị, "thê nô" rồi bá hộ - nàng thơ vô cùng không đứng đắn gì gì đó được.

Lúc trước với Gia Trì, Cao Thượng Thiên ít khi được bế quan luyện đan lâu vì cứ phải chạy ra chạy vào nấu cháo cho học trò mỗi khi hắn than đau đầu tức ngực. Mà cái tên Gia Trì này rất thường xuyên bị bệnh vặt, chẳng có chút gì ra vẻ là người tu tiên, luyện võ. Cái thân mình cuồn cuộn săn chắc kia như chỉ được mỗi cái vỏ vậy. Bảo Hộ lại không thế, khoẻ re re nên Cao Thượng Thiên tập trung được lâu hơn, luyện được nhiều tiên đơn huyền phẩm hơn. Mà Bảo Hộ cũng rất yêu thích thuật luyện đan, thường cùng thầy mình tham gia chế tạo.

Người khác luyện mấy mươi năm, cẩn thận từng tí mới ra được một viên huyền phẩm, Cao Thượng Thiên bế quan hơn ba tháng luyện ra hẳn mười hai viên. May sao có pháp chú Trúc Lâm che chắn, nếu không mùi thơm của đống tiên đan chắc chắn đâm thủng Thiên Cung.

Mỗi lần thiếu nguyên vật liệu gì, Cao Thượng Thiên liền gõ chuông trời bảo ba tên đồ đệ kia kiếm đem đến. Mà ba tên Vinh Hoàng Thạch cũng rất vui vẻ sốt sắng, hoặc phái người, hoặc tự mình kiếm đủ đồ, đem cho thầy luyện đơn giúp em út thăng cấp. Bọn chúng còn mong thầy mình gõ chuông nhiều một chút, để mỗi lần đem đồ tới đều được người thầy vô vàn kính yêu đáng mến thưởng cho một viên huyền phẩm thơm bể não, không thì cũng được cả lô thượng phẩm mà thầy mình 'tiện tay' luyện được. Quả thật là một nhà tương thân tương ái.

Sự việc cứ thế kéo dài hơn hai năm, Bảo Hộ tu tập nhanh như hoả tiễn, chưa tới ba mươi tuổi đã chính thức thăng Tiên Sứ. Tất nhiên thiên kiếp thăng cấp của y có cũng như không, đều bị pháp chú của Trúc Lâm chặn lại. Tầng trời mười hai và mười ba gửi quà cáp tới đầy sân, Cao Thượng Thiên vẫn như cũ, thu lấy hết đồ của tầng mười ba, chừa lại đồ của Âu Cổ và đám thần quân muốn tạo mối quan hệ.

Bảo Hộ là học trò đang tu tập của Cao Thượng Thiên, thăng cấp nhanh như thế cũng đành, dù sao Gia Trì lúc trước còn tu tập nhanh hơn, nhưng các thần quân trên Thiên Cung lại cảm thấy ba anh em học trò trên Thiên Cung của viên phấn vàng Cao Thượng Thiên không biết tu cái thứ pháp môn tà ma ngoại đạo gì mà tu vi cứ cách vài tháng lại tăng một quãng xa. Cả mấy tên tuỳ tùng của bọn họ cũng thế?! Nhồi nhét tiên đơn kiểu đấy, ngu độn đến đâu cũng vì mùi thơm điếc mũi làm cho khôn ra, có là quỷ thì cũng thành thần.

Đan thượng phẩm không phải con cá con tôm ngoài chợ cứ muốn mua là có, bọn Vinh Hoàng Thạch mỗi lần thưởng một viên thượng phẩm cho tuỳ tùng hay biếu xén đồng liêu đều được cảm kích không ngớt. Ngay cả Thiên Vương cũng cảm thấy viên huyền phẩm do Mạc Cung Hoàng hiếu kính thực sự thơm hơn rất nhiều so với của lò luyện đan Thiên Cung, vui vẻ đáp ứng mà bổ nhiệm thuộc hạ của Hoàng làm đội trưởng canh giữ thiên môn.

Thế lực của bọn học trò Cao Thượng Thiên cứ thế lớn dần trên Thiên Cung. Bất giác ba tên cảm thấy bản thân hiếu kính thầy mình suốt một ngàn năm qua không lỗ chút nào. Cũng cảm thấy mình nhờ phúc của Gia Trì Bảo Hộ mà được hưởng ké bao nhiêu tiên đan ngon lành, bất giác thấy thương yêu hai đứa em út vô ngần, lúc nào có dịp phải ôm chúng nó vào lòng mà cưng chiều một phen mới được.

Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ