Chương 35: Kẻ tử đạo, kẻ tu la

3 1 0
                                    

Khung cảnh lại thay đổi thời gian trôi nhanh như tên bắn. Cao Sơn Đạo Sỹ kiếp này lại tiếp tục đầu thai vào một gia đình tu chân, tên Vĩnh Trí. Y là thiếu gia của Long An phái ở Bắc Trấn gần ranh giới với Nam Trấn, tư chất không tệ, là thiếu niên anh hùng thời đại của y. Có điều vận khí suy vong, môn phái của y đã đến thời mạt vận, không cạnh tranh nổi với mấy phái lớn ở Bắc Trấn. Cơ nghiệp ba trăm năm của gia đình cứ thế mà lụi tàn trong tay y.

Nhân quả lại càng trêu ngươi hơn nữa khi trận chiến quyết định sống còn của môn phái y lại chính là trận chiến đối đầu với phái Hoa Lư. Cao Thượng Thiên thầm cảm thán bi ai cho sự sắp xếp của số phận. Tổ của phái Long An, khi xưa vì có hiềm khích với phái Hoa Lư, mà trong thời kỳ đỉnh cao đã gần như tiêu diệt toàn bộ phái này.

Phái Hoa Lư sống lay lắt trong gần hai trăm năm, đến đời của Cao Sơn Đạo Sỹ, nhờ có thiên tư xuất chúng của y, đệ nhất tông sư thời bấy giờ, mà mới vực lên được, chậm rãi khôi phục vẻ vinh quang ngày trước.

Long An khi xưa luôn khi dễ, chèn ép phái Hoa Lư. Cho đến khi Cao Sơn xuất hiện, nhờ có y đứng giữa can thiệp mà tình hình mới tạm lắng dịu. Nhưng rồi Cao Sơn thân vẫn đạo vong, không còn người kiềm chế phái Hoa Lư đang trên đà trở lại thịnh thế, phái Long An lại trở thành kẻ bị chà đạp.

Cho đến khi có một sự kiện xảy ra năm mươi năm sau khi Cao Sơn Đạo Sỹ tử trận. Trưởng nam của chưởng phái đời thứ mười sáu phái Hoa Lư, Cao Xí, trong một lần say xỉn, ở hậu viện của đại phái Bắc Tông, làm nhục sư muội của Vĩnh Trí.

Sư muội tội nghiệp chỉ vừa tròn mười bảy, bị làm nhục, quá xấu hổ và sợ hãi nên đã gieo mình xuống vực tự vẫn. Vĩnh Trí Không nuốt nổi cục tức này, trong đêm ngày hôm sau đã tự tay kết liễu Cao Xí.

Khỏi cần phải nói chưởng phái Hoa Lư tức giận như thế nào, lập tức rút khỏi đại hội, bỏ ngoài tai lời khuyên can của tông chủ Bắc Tông, đùng đùng đem quân vượt ngàn dặm đến tiêu diệt Long An.

Vĩnh Trí kế nhiệm phái Long An chưa lâu, tuy có cố gắng khôi phục vẻ thịnh thế ngày xưa, nhưng suy cho cùng là lực bất tòng tâm. Phái Long An suy kiệt đã lâu, không có khả năng chống lại thế lực hùng hậu của phái Hoa Lư. Y đành cầu cứu Bắc Tông.

Nhưng Bắc Tông vốn chẳng muốn can dự vào mấy việc tranh đấu của mấy môn phái nhỏ, bọn họ cơ bản là đem Hoa Lư, Long An để vào mắt. Cứ diệt nhau đi, nhường tài nguyên lại cho những kẻ mạnh như Bắc Tông thì càng tốt.

Sau màn tắm máu phóng hỏa cơ nghiệp mấy trăm năm của Long An, trong trận chiến cuối cùng, Vĩnh Trí máu me đầy người chống kiếm xuống đất mà lớn tiếng chất vấn trưởng phái Hoa Lư:

"Phái ta cả trăm năm nay, giữ lễ giữ đạo không làm điều gì xúc phạm đến các ngươi. Ta biết khi xưa bọn ta đã đối xử với các ngươi không tốt, nhưng từ khi Cao Sơn đạo sĩ xuất thế đến nay đã không còn đối địch với Long An. Sự thịnh thế của các ngươi ngày hôm nay, còn không phải cũng do bọn ta đưa tiền bạc vật chất sang cầu hòa hay sao??!"

Y thở hổn hển rồi nói tiếp:

"Con trai của ngươi không biết giữ mình giữ người, xâm hại sư muội của ta mới chỉ mười bảy. Ngươi làm cha không biết dạy con đã đành, lại còn không biết phải trái, đưa người vượt cả ngàn dặm đến đây đuổi cùng giết tận người của phái ta. Cao Lâm! Tên mắt cú da lươn nhà ngươi chết không được yên thân!"

Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ