Chương 6: Lên đường

18 2 0
                                    

Mấy hôm nay do vừa thu đồ đệ mới, hứng thú dâng cao, lại thêm Gia Trì bên cạnh lải nhải trách móc không thôi nên Cao Thượng Thiên rất chuyên tâm dạy thuật pháp cho hai học trò nhỏ.

Gia Trì tích lũy kinh nghiệm, pháp lực đã lâu, nay được thầy mình dốc lòng dạy dỗ, liền đổ hết tâm tư tâm huyết, không ăn không ngủ mà học mà luyện, sợ một ngày thầy nó mất hứng không dạy nữa thì chết dở. 

Bảo Hộ vì vậy mà cũng mệt bở hơi tai, vừa tu luyện nhập môn vừa phải làm việc nhà, nhưng mà nó cũng làm trong vui vẻ không hề có một chút oán thán. Trúc Lâm tồi tàn nhưng lại là cự phú giàu ngầm, mấy thứ đồ ăn đồ uống, quần áo giày dép không có chút tính toán gì với học trò trong rừng, cũng chỉ có hai người, keo kiệt cái gì.

Ba ngày đầu tiên, Cao Thượng Thiên xem xét lại linh căn của Gia Trì, phát hiện ra học trò gần như sắp đột phá cảnh giới Huyền Thượng trung kỳ rồi, chỉ là thiếu một chút pháp lực mà thôi. Thế là để xua tan cảm giác áy náy, y không ngừng truyền cho học trò miên man pháp lực giúp Gia Trì đột phá ngay lập tức.

Sau đó, thấy học trò tiến bộ quá xuất sắc, Cao Thượng Thiên càng cao hứng hơn. Không những dạy tiên pháp có tâm, y còn dấm dúi cho Gia Trì hai viên Đột Phá đan, một trung phẩm, một thượng phẩm thơm phức, nói là tu vi thấp nên dùng mấy viên thường thường trước, tránh bị tẩu hỏa. Thường thường của thầy là thượng phẩm tiên đan, tùy tiện vứt ra là sẽ gây nên một đợi tranh đấu máu me khắp cõi Phàm đó...

Vậy là trong có hai mươi ngày ngắn ngủi, Gia Trì đột phá liền hai tiểu cấp, lên Huyền Thượng thượng kỳ, chắc không lâu nữa thì sẽ tiến vào hàng tiên, thành Tiên Chánh hạ kỳ.

Cao Thượng Thiên cũng giật mình sao tên học trò này có thiên phú như thế? Xấu hổ nghĩ lại, lúc trước tuy có bất đắc dĩ mà nhận hắn, nhưng kỳ thật là do Gia Trì có thiên phú hơn người nên Cao Thượng Thiên mới tặc lưỡi mà thu nó làm học trò.

Có mười mấy ngày mà thành tựu bằng mấy năm cộng lại, quả thật là khiến người ta tiếc đứt ruột gan năm tháng người thầy lười biếng của mình không chịu dạy dỗ tử tế. Bù lại tiên pháp của y thì thành thục, sáng tạo, uy lực vượt xa các Huyền Thượng Thượng Kỳ, hay cả Tiên Chánh hạ kỳ khác. Thôi coi như là an ủi.

Gia Trì lại phát hiện thầy mình, dù hương khói nguội lạnh nhưng pháp lực cứ như biển Đông, cuồn cuộn không dứt. Hai lần y đột phá, đều thiếu một chút, Cao Thượng Thiên không chút do dự truyền cho học trò bát ngát pháp lực giúp y thăng cấp ầm ầm. Thậm chí pháp lực quá nhiều, đan điền không chứa nổi.

Thầy y vậy mà tùy ý mà bảo cứ truyền thẳng qua cho sư đệ, gián tiếp khiến cho thằng bé cũng... đột phá cảnh giới theo.

Bảo Hộ học tiên thuật cũng rất sáng dạ, dạy một hiểu hai, tuy còn suy luận sai sót nhưng quả thực học rất nhanh. Hợp! Rất hợp với sự lười biếng của Cao Thượng Thiên. Bước đầu y chỉ dạy cho Bảo Hộ những chiêu tự vệ và tấn công cơ bản, y lại học rất nhanh và sáng tạo, thăng cấp cũng nhanh. Đặc biệt, thằng nhóc này rất có khiếu với y pháp.

Mạ mùa sướng cao, mạ chiêm ao thấp, tùy sở trường mỗi đứa mà Cao Thượng Thiên có cách dạy khác nhau. Mới có mười mấy ngày mà Bảo Hộ đã tiến vào cảnh giới đầu tiên của tu tiên, Huyền Hạ hạ kỳ. Cao Thượng Thiên tán thưởng không thôi, cảm thấy danh hiệu viên phấn vàng của mình quả là hữu xạ tự nhiên hương.

Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ