Chương 5: Ơn cứu mạng ở bìa rừng

9 2 0
                                    

Gia Trì nhớ lại, lúc y mới có mười tuổi, năm đó có nạn đói, người chết la liệt, cha mẹ nó cũng bỏ mạng trong trận đói kia. Lúc nó lê cái xác tàn đến làng Lá ở tây Đông Trấn, nó cũng sắp chết đói đến nơi, may sao được người làng Lá cho vài cái bánh mới vớt được cái mạng tàn về.

Nhưng cha nó là thầy đồ, nhân lễ nghĩa trí tín đều dạy cho nó đủ cả, nó cũng không thể nào cứ ăn bám mãi được, vẫn nên là tự lực cánh sinh thì hơn. Nó mới nghĩ đến việc vào rừng hái quả dại. Một hôm nọ, đang lang thang trong rừng hái chút quả lót dạ, vô tình sao đụng mặt một con cọp tinh lông trắng thật lớn đang xâu xé một con nai rừng, máu me bê bết đầy miệng hoà cùng với nước dãi nhiễu xuống từng sợi, từng sợi.

Y sợ chết đứng tại chỗ. Dù nghe nói gần đây có cọp tinh xuất hiện trong rừng, nhóc con Gia Trì cũng rén lắm nhưng đã hai ngày nó chưa có gì bỏ vào miệng, thực sự đã đói mờ cả mắt. Thằng bé gầy nhom nhủ thầm đi quanh ở chỗ bìa rừng thì chắc không gặp cọp tinh đâu, thế mà nó chưa kiếm được quả dại nào đã được ông trời ưu ái tặng cho ngay con cọp tinh to bằng hai con gấu. Xui tận mạng!

Tiếng thở sợ hãi gấp gáp của Gia Trì đã thu hút sự chú ý của con cọp, nó quay sang nhìn Gia Trì làm cho thằng nhóc mười tuổi gầy trơ xương gần như chết đứng tại chỗ. Hai bên nhìn nhau trân trối, Gia Trì muốn chạy lắm nhưng dường như cả người bị hoá đá vậy, tai ù mắt hoa, tay chân bủn rủn. Y cảm thấy ngay cả cơ bắp ở cổ cũng bị doạ sợ đến tê liệt, phế phổi căng cứng, hít thở không xong.

Cả miệng nó khô khốc, mồ hôi đầm đìa vã ra như tắm, rơi từng hạt từng hạt nóng ấm chạm vào đôi chân trần lạnh ngắt. Con cọp tinh lớn như cái giường đôi thì cứ đứng gầm gừ, mở to mắt đôi mắt hung dữ nhìn như muốn xoáy vào thật sâu con mồi tự bước đến, dâng đến tận miệng kia. Cọp tinh từ từ bước lên, nhe hàm răng trắng dã nhọn hoắc đến đáng sợ, Gia Trì cảm giác như muốn đứng tim đến nơi rồi!

Đúng lúc con cọp tinh định vồ tới, Gia Trì sợ chết trân không nhấc nổi chân chỉ nhắm mắt lại chờ chết thì bỗng nghe thấy một tiếng chuông ngân vang uy nghiêm ở trên không trung, liền sau đó là một tiếng ầm thật lớn.

Mở mắt ra, chỉ thấy con cọp bị một trường lực vô hình đè bẹp dí lún sâu nửa người xuống đất, trường lực thật mạnh bóp méo cả không gian xung quanh. Chỉ nghe con cọp chật vật hết sức, không mở nổi miệng chỉ có tiếng gầm gừ trong cuống họng không phát ra được.

Và rồi trên trời cao mây rẽ ra nhường chỗ cho một vòng sáng màu vàng thật lớn, một dải sáng chói lọi dội thẳng xuống đất, dừng lại giữa không trung, một thân ảnh thần thánh như rẽ tấm màn sáng bước ra. Một thân áo trắng, một áo khoác the màu xanh lá nhạt giản dị, tóc dài tung bay, trâm cài bằng ngọc đẽo hình cây trúc và mấy chiếc lá cắm lên búi tóc phía sau. Một vị thần tiên thanh cao vời vợi, cất tiếng như gió chảy mây trôi, vô cùng bình tĩnh thong dong:

"Hay cho con mèo con nhà mi, không lo tu hành giữ đức giữ mình mà lại ở đây giết hại dân lành, hôm nay mi giết người không xem giờ*, rứa thì ngày tàn của mi đã tới."

*giết người mà còn xem giờ hoàng đạo?!

Nói đoạn, ngón tay Thượng Thiên khẽ chỉ, con "mèo con" bỗng bay xuyên khu rừng, đánh gãy năm gốc cây lớn, hộc máu thoi thóp. Mặt không có một chút biểu cảm, Thượng Thiên lại dơ một ngón tay nữa, khẽ động, nhưng nhanh chóng dừng lại.

Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ