Chương 54: Thành Thiên

1 1 0
                                    

Vào năm Đinh Liệt tấn thăng Tiên Công thì Vọng Thư nhận một đứa trẻ mồ côi về nuôi, tên là Lê Hiển Vinh. Hiển Vinh tính không thích bạo lực, nên học Hoa Nguyệt Kiếm Pháp lại khá hợp, nhưng cũng chỉ là học để phòng thân chứ không phải đánh nhau nên chỉ tạm gọi là thông được có hai ba phần.

Vọng Thư là từ điển bách khoa di động, khả năng quản lý, chính trị, kinh tế, văn hóa y đều hiểu rõ. Làm lãnh đạo tối cao của bốn cõi suốt hơn hai ngàn năm, cộng với tư chất nghịch thiên cỡ đó, lại thêm y (từng) là người tham công tiếc việc, có biết nhiều hơn nữa thì cũng có lạ gì. Hiển Vinh tinh tế, tỉ mỉ, lại giỏi tính toán, nên Vọng Thư đem những thứ liên quan dạy cho y.

Đinh Liệt bái Vọng Thư làm thầy đúng ba trăm năm thì chính thức phi thăng thành Thiên, bản lĩnh thấu trời. Đứng trong thiên hạ, ngoài trừ Phù Đổng thì cũng không ai có thể đối đầu với y. Tư chất cỡ này đúng là hiếm có.

Y thành Thiên thì thoát ly, lên trời làm thần quân. Vọng Thư cũng không cản, nhưng đích thân lên tầng mười hai đòi cái ghế Tây Trấn Thần Quân của Lương Bí. Tên Bí này gần ba trăm năm mà tu vi vẫn chỉ ở mức Thiên Công Thượng kỳ, không bằng Đinh Liệt đã từ Tiên Chánh lên tới Thiên Công. Có trách thì cũng chỉ trách tên Bí không có một người thầy là Thiên Tôn.

Tư chất cỡ Đinh Liệt cộng với uy hiếp của Vọng Thư, tên Bí đành phải thoái vị nhường quyền. Việc này thời gian đầu gây bất mãn lớn cho cho ba quân dưới quyền, dù tên Bí cũng chẳng phải tướng kiệt xuất lại có phần độc đoán, hà khắc với tướng sỹ nhưng y cũng không tính là kẻ vô đạo gì.

Việc này làm cho Đinh Liệt có phần nóng nảy. Y muốn dùng vũ lực đè ép các bất đồng, bị Vọng Thư ngăn lại:

"Con chớ có nóng nảy vội vàng, cuối cùng xôi hỏng bỏng không. Tên Bí cai trị hà khắc, bây giờ chỉ cần con lấy đức phục chúng, lấy lễ mà đãi, lấy pháp mà trị thì lo gì không thu phục được trên dưới Tây Trấn?"

Đinh Liệt được một vị Thiên có kinh nghiệm lãnh đạo mấy ngàn năm dạy dỗ, mấy thủ đoạn thu phục nhân tâm, tên Bí xách dép chạy theo không kịp. Điện Tây Trấn trong vòng có mười năm đã thay đổi rõ rệt.

Được một thời gian thì Hiển Vinh cũng theo Đinh Liệt lên trời phụ giúp việc hậu cần sổ sách. Hai người tiền hô hậu ủng, Tây Trấn Thần Phủ trở thành thế lực số một số hai chỉ sau có trăm năm. Ở trước thì võ lực hùng hậu, ở sau thì tài chính sung mãn. Mà trong quãng thời gian này, Vọng Thư nhận một học trò khác tên là Công Trứ, là truyền nhân tâm đắc của bộ Hoa Nguyệt Thương Pháp.

Công Trứ nhập môn có ba mươi năm thì đã thăng Tiên, y sớm có ý định gia nhập Thiên Cung nên Vọng Thư dắt y lên trời, gửi gắm vào điện Tây Trấn. Lúc đáp xuống sân, Vọng Thư lại gây náo nhiệt không ít, bởi vì cái đống hiệu ứng âm thanh ánh sáng.

Đinh Liệt đứng ở ngoài sân, thấy thầy vừa tới thì lập tức chắp tay, quỳ xuống nghênh đón, điệu bộ còn cung kính hơn so với khi gặp Phù Đổng Thiên Quân.

"Lạy thầy, thầy mới đến."

"Ừ. Dắt thằng Trứ lên đây tham quan. Hắn muốn lên học việc."

Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ