Chương 17: Học sinh ưu tú

5 2 0
                                    

Suốt mấy tháng yên ổn, Gia Trì theo Trịnh Hùng học võ. Y thiên tư thông minh, đam mê võ thuật rất được Trịnh Hùng yêu quý. Đều là người yêu võ, tất nhiên có nhiều chuyện để nói. Trịnh Hùng nhiều lần tán thưởng Gia Trì có nhiều góc nhìn võ thuật sáng tạo, còn phát hiện và cải tiến kiếm thuật của ông ta.

Trịnh Hùng vì vậy mà cực kỳ xem trọng Gia Trì, thường đem rất nhiều đồ quý báu tặng cho, có cả mấy viên quỷ đan trung phẩm mà đám học trò khác thường chỉ được nhận khi có hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc mới được thưởng cho.

Vì vậy mà cả đám rất ghen tỵ và khó chịu ra mặt, may sao có Trịnh Hùng, Vương Hạc và Trịnh Yến, con gái của ông ta bảo vệ nên cũng không có ai quá láo xược. Mà bản thân Gia Trì lại biết điều, những đồ có thể chia được, đều chia cho mọi người, tuy không phải ai cũng có phần, nhưng ý thù địch thì bớt đi không ít.

Thoáng cái đã qua ba tháng, thỉnh thoảng Gia Trì vào trận pháp liên lạc nói chuyện với mấy tên kia, ai cũng nói nơi nào cũng như thế, không có chút tin tức đáng kể gì về thiên kiếp cả. Long Tường lệnh hai người An Anh tiếp tục tìm hiểu thêm, còn bản thân thì đi quanh mấy nơi gần thành Thịnh An, có gì còn trợ giúp Gia Trì.

Vào một ngày đẹp trời, Gia Trì ngồi đả toạ như mọi khi, từ từ hấp thụ quỷ khí được chuyển hoá của ngọc Biến Thiên, bỗng nhiên trời đất tối sầm, thiên kiếp tự nhiên giáng xuống ba đạo thiên lôi vào phòng ngủ Gia Trì. Y thăng lên Huyền Thượng hạ kỳ, trong sự không đề phòng, còn chút xíu nữa sẽ thăng lên cấp trung kỳ rồi. Nhưng nghĩ lại làm vậy có chút phô trương. Gia Trì liền thu hồi pháp lực, ngăn chặn thăng kiếp.

Mọi người trong chi Bách Thắng cùng hai chi xung quanh thấy thiên kiếp kéo đến thì đều tụ họp quanh sân chính gần chỗ Gia Trì. Thấy y đẩy cửa phòng bước ra, Trịnh Hùng ào lên nắm tay nắm chân hắn xem xét cả buổi. Lúc này Vương Hạc và sư muội Trịnh Yến dùng sức ba bò chín trâu chen chúc qua đám đông cũng vừa chen tới hỏi han tới tấp, lau lau chùi chùi mấy vết bẩn vết cháy của thiên kiếp gây ra. Trịnh Hùng vuốt vuốt bộ râu không hề tồn tại mà nói:

"Cái thằng bé này thật sự là rất khá, mới có ba tháng (dưới sự hướng dẫn tận tình của ta) đã thăng lên Huyền Thượng rồi, chút xíu nữa thôi là ngươi sẽ lên trung kỳ rồi đấy! Quả đúng là có thiên phú, tương lai rộng mở há há há!"

Trịnh Yến ào lên ôm lấy cánh tay Gia Trì mà chúc mừng chúc mừng, Vương Hạc khoé miệng giật giật một chút nhưng rồi cũng rất nhanh bình tĩnh lại nói:

"Chúc mừng Trì Thiên thăng lên Huyền Thượng, tiền đồ vô lượng."

Thế là cả đám người đông nghịt cũng nhao nhao "Chúc mừng Trì Thiên, chúc mừng Trì Thiên, tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng" xong rồi cố nhào lên muốn nắm tay Gia Trì lấy vía.

Gia Trì cũng bị một màn này làm chấn động, không ngờ chỉ mới thăng có một cấp lên Huyền Thượng nhỏ nhoi mà y đã được tung hô thế này. Năm đó khi y thăng lên cấp này, Cao Thượng Thiên cũng chỉ vứt cho học trò một câu giỏi lắm rồi lại nằm phe phẩy cái quạt cắn hạt bí tiếp. Nhiều lúc y ước mình là cây quạt kia, được thầy cầm cả ngày không buông ra. Đợt này trở về phải vùi vào lòng thầy mình mà ăn vạ một phen mới bõ.

Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ