Chương 27: chiến sự bùng nổ nhanh hơn ta nghĩ!

2 1 0
                                    

Chưa đầy ba năm sau khi Ma Đế xuất thế, quân ma đã rục rịch từ phía Tây Nam, ở ải Trấn Tây, là chỗ ráp gianh rộng nhất giữa cõi Ma và hai cõi còn lại, có vẻ như khí thế rất lớn, Thiên Cung phái gần mười vạn thiên binh đến trấn giữ, tình hình rất căng.

Lúc này ở Thiên Cung.

Bảo Hộ y thuật cao minh, luyện đan rất giỏi được điều tới tầng tám cùng chữa thương luyện dược cho tiền tuyến. Gia Trì thì giỏi trận pháp, cùng với mấy tướng quân ở Thiên Cung thao luyện binh sĩ, cũng ra sức hỗ trợ xây dựng phòng tuyến pháp trận phòng ngự.

Tuy so với mấy vị tướng quân này thì tu vi của Gia Trì không bằng, tuổi tác thì khỏi bàn tới nhưng vai vế vượt trội hơn hẳn. Tuy Trúc Lâm không được tôn trọng rộng rãi, nhưng những năm gần đây, đích thân Ma La đã nhiều lần công khai gọi Thượng Thiên là Đại Sư, cực kỳ tôn kính mỗi khi nhắc đến. Bản Thân Gia Trì cũng có chiến công ở cõi Ma, vì thế mà không ai dám khinh thường y quá.

Chưa kể y sáng dạ lại am hiểu pháp chú lạ thường (nhờ gần bốn mươi năm không tu luyện gì nên giành thời gian nghiên cứu pháp chú đó), giúp bọn họ không ít việc. Nên dù rất hiếm khi tham gia trực tiếp xây dựng pháp trận (vì y sợ lộ chuyện tu quỷ), không ai dám thắc mắc gì nhiều.

Bận bù đầu bù cổ suốt mấy tháng liền không có thư tín gì từ Trúc Lâm, Gia Trì cảm thấy tủi thân. Vì bảo vệ tính cơ mật, người trong Thiên Cung không có sự cho phép không thể thông linh cho người ngoài, y cũng không cách nào liên lạc với Cao Thượng Thiên mà bày tỏ sự nhớ nhung.

Vô phương, đêm đến, y thường hay ra góc mái của chính điện Đông Trấn Thần Phủ trên tầng mười hai nhìn xuống Trúc Lâm. Nhưng pháp chú của Trúc Lâm che khuất bên trong, như có sương mù dày đặc quấn quanh, y không thấy người thương đâu cả. Nhớ nhung chồng chất nhớ nhung.

Một tháng rồi hai tháng trôi qua, chiến trường ải Trấn Tây càng lúc càng khốc liệt, binh sĩ bị thương ngày càng nhiều. Thiên Cung trước nay luôn ở trạng thái thiếu người vì thế càng phải gồng mình, điều lực lượng từ các nơi tới viện trợ. Nhiều nơi ở cõi Phàm phát hiện có mấy tốp dân thường cõi Hồn tràn qua, nhưng xem chừng chỉ là loạn dân bình thường vì sợ chiến tranh mà bỏ chạy khỏi cõi Ma. Thiên Cung có biết nhưng sức người hữu hạn, có bao nhiêu người đều dồn cho các chiến trường chính.

Mà lúc này, quân ma lại mở thêm hai chiến trường ải Hàm Rồng ở phía Đông và ải Nam Bàn ở phía Nam. Bảo Hộ Gia Trì đương nhiên... lén lút cùng Mạc Cung Hoàng xông ra chiến trận, cùng sư huynh chiến đấu.

Ở chiến trường ải Hàm Rồng, nhờ có lò Chân Hỏa và ngọc Chân Khí do Cao Thượng Thiên ban, lại có sự kết hợp ăn ý vô cùng của ba anh em, cộng thêm Mạc Cung Hoàng là tướng quân trí dũng song toàn, quân của y liên tiếp thắng trận, chưa đầy ba ngày đã đẩy lùi đại quân của địch.

Hai món pháp bảo chí tôn này, đừng nói là ma quỷ bình thường, cả tên chủ tướng Khôi Tiễn Ma Công cũng bị thiêu đến suýt chết giữa trận. Chế Hân cũng chật vật lắm mới cứu được nửa cái mạng của thuộc cấp về. Gia Trì thì hiển nhiên không lộ mặt ở tiền tuyến.

Long Tường thay mặt Thiên Quân tới trọng thưởng cho bọn Mạc Cung Hoàng, nhờ Mạc Cung Hoàng gửi viện binh đến phía nam giúp Trần Bình một phen. Mạc Cung Hoàng liền không từ chối cho người đi ngay. Gia Trì Bảo Hộ vừa tỏ ý muốn đi đã bị Long Tường thiếu điều quỳ xuống năn nỉ:

Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ