Hôm nay mùng bảy tháng bảy, là lễ di quan, tất cả mọi người đưa những chiếc quan tài ra Thiên Hà, đặt chúng xuống dòng nước, trong tiếng tù và, lễ nhạc. Hoa trắng bay ngập trời, bầu trời vần vũ mây ngũ sắc, nhưng lại toát lên vẻ u buồn tang thương.
Quan tài của Đinh Liệt, Công Trứ và Thiên Thành trôi lên đầu tiên, tới gần thác Thiên Thủy Liêm thì Vọng Thư giơ tay chỉ lên, chuông trời liền gõ ba tiếng, thân xác của học trò liền hóa thành những đốm lửa lấp lánh, hòa cùng với bụi nước bay vút lên cao.
Cao Thượng Thiên tiến lên đứng bên cạnh bản thân mình trong quá khứ, cùng ngước lên nhìn những đốm lửa kia. Thế giới trong ký ức bắt đầu vụn vỡ, chỉ còn lại cảnh Vọng Thư và Cao Thượng Thiên nhìn lên bầy trời với những đốm lửa nhỏ bập bùng.
Nhìn lại quãng thời gian bên nhau, Vọng Thư tính tình điềm đạm, nhẹ nhàng nhưng vui tươi dễ chịu. Đinh Liệt thì có phần cục súc hơn, tuy không tính là thô lỗ, cũng là hạng đọc sách, nhưng so với thầy y ôn nhu như sương mai trên lá thì như trời với đất. Thế mà hai người trong khoảng thời gian đầu lại hợp nhau đến lạ,
Vọng Thư ở ẩn ba lần, chỉ riêng đến lần thứ ba mới có người bầu bạn, sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh gần hết của y.
Vọng Thư quản trò (đặc biệt là với Đinh Liệt) không tính là nghiêm khắc, với lại học trò lúc nhập môn cũng đã ba mấy tuổi, không cần y phải nhọc công dạy dỗ làm gì. Sau này có Hiển Vinh, Thiên Thành, Cung Hoàng, Bá Thạch vào Trúc Lâm, vì là trẻ nhỏ nên Vọng Thư mới bắt đầu quản giáo kỹ hơn.
Đinh Liệt thì đối với thầy mình vô cùng kính trọng, chuyện gì cũng rất giữ phép, càng về sau thì càng lúc càng đĩnh đạc. So với Vọng Thư, nhiều lúc nhìn vào thì như hai cha con, vô cùng lễ nghi, lễ nghĩa.
Tuy vậy, Đinh Liệt hình như dành cho thầy mình một thứ tình cảm còn cao hơn thế. Y thường hay ngắm nhìn Vọng Thư không chớp mắt, đặc biệt là những lúc Vọng Thư ngủ bên bờ suối. Từng ánh mắt cử chi đều giống với Gia Trì.
Vọng Thư thân hình mảnh khảnh, trông như là thư sinh yếu ớt trói gà không chặt, nhưng thật ra, dời núi lấp biển, chuyện gì y cũng có thể phẩy tay một cái là xong. Chỉ là có Đinh Liệt ở đấy, chuyện nhỏ như lau bàn lau ghế, mở nắp hũ mắm hũ tương, lớn thì như sửa nhà, lợp mái... tất cả đều do Đinh Liệt giành làm, Vọng Thư không hề 'được' đụng tay.
Áo quần, chăn màn đều được giặt sạch sẽ mỗi ba ngày một lần, còn là được giặt với nước hoa chưng cất. Thành ra người của Vọng Thư lúc nào cũng thơm phức hương hoa lài. Đến cả móng tay móng chân của Vọng Thư cũng là do Đinh Liệt tỉ mỉ cắt dũa gọn gàng.
Vọng Thư vô tư, cũng không nghĩ gì, nhưng giờ đây Cao Thượng Thiên nhìn lại ký ức của bản thân từ góc nhìn của người thứ ba mới thấy được nhiều hành vi cử chỉ của Đinh Liệt tràn đầy sự ái mộ trên mức thầy trò.
Lý do Cao Thượng Thiên không nhận ra được tình cảm của Đinh Liệt là vì Đinh Liệt là con nhà tông, được giáo dục đàng hoàng, bị mấy tư tưởng hủ nho bó mình, làm việc gì cũng rất giữ chừng mực, không dám như tên quỷ sứ Gia Trì mặt dày cả ngày ôm lấy Cao Thượng Thiên. Nghĩ lại thì cũng là do Cao Thượng Thiên giáo dục vô phương, nuôi tên Gia Trì từ nhỏ mà nó lại ra như thế.
Ký ức xem ra đã kết thúc, Cao Thượng Thiên đứng bất động hồi lâu, nhìn chăm chằm vào hư không trắng xóa. Y trầm ngâm, miên man suy nghĩ. Nghĩ về tất cả.
Y và Gia Trì, trải qua luân hồi suốt mấy chục ngàn kiếp sống tại nhiều cõi giới khác nhau. Có những kiếp sống ngắn ngủi chỉ vài canh giờ như con đon đóm, có những kiếp sống kéo dài mấy ngàn năm như khi làm Thiên Quân, Thiên Công thật nhiều kiếp sống về trước. Hai người bọn họ dù ít dù nhiều luôn lướt qua đời nhau, luôn ít nhất một lần ngoảnh mặt nhìn lại một chút.
Nhiều khi có kiếp làm hàng xóm tương thân tương ái, có kiếp chỉ là hai người qua đường vô tình lướt qua nhau trên một con phố tấp nập. Cho dù là thế, khi lướt qua nhau, họ luôn quay đầu lại nhìn đối phương, cảm giác như đã từng gặp người lạ kia ở đâu đó thì phải... Nhưng rồi cũng chỉ lắc đầu một cái rồi bước tiếp, cho đến kiếp sau mới lại lướt qua nhau lần nữa.
Duyên mỏng manh, nợ không đủ, chỉ lướt qua nhau rồi thôi, không thể cùng nhau trò chuyện lấy một câu. Dù đôi lúc trong vô vàn kiếp sống đó, họ vu vơ nghĩ lại khoảnh khắc chạm mặt nhau ngắn ngủi, có chút bồi hồi nhỏ bé khó tả nhưng cũng chỉ là suy tư thoáng chốc mà thôi...
Rốt cuộc thì... hai người bọn họ đã làm gì, để phải chịu những giày vò như thế. Kể cả khi xem lại vô lượng quá khứ về trước, Cao Thượng Thiên vẫn không hiểu.
Sao lại hành hạ họ như thế?
Y uất nghẹn, cổ họng nhíu lại, y không thở nổi, những cảm xúc tích tụ mấy mươi ngàn kiếp như cơn sóng thần, đánh chìm, quăng quật y, một chiếc thuyền lá mỏng manh.
Cao Thượng Thiên bàng hoàng tỉnh dậy từ giấc mộng, không biết bao lâu đã trôi qua rồi, cả người y ướt đẫm mồ hôi. Cổ họng y khô rang, y đưa tay qua với lấy ấm trà ngọc hình cây tre quen thuộc. Bỗng nhiên, y lại dừng tay.
Ấm trà còn nóng.
Không lẽ ta vừa sống qua mấy chục ngàn kiếp, mà còn chưa qua hết thời gian một bình trà? Mấy chục ngàn kiếp lại trôi qua như giấc mộng. Chỉ là giấc mộng này thật kinh hoàng quá.
Giấc mộng đến vào thời điểm này là có mục đích gì? Bây giờ y có biết thì để làm gì? Là để y biết điều y đã chấp nhận? Là việc y yêu Gia Trì là đúng đắn, là có nguyên nhân sâu xa thật lâu về trước?
Nhưng biết điều đó để làm gì? Có thay đổi được sự thật là Gia Trì đã chết rồi không?
Không...
Vậy biết để làm gì?
Để giày vò ta? Tra tấn tâm thần ta? Khiến ta ngày ngày đau khổ?
Hay sao?
Ta không hiểu.
Rốt cuộc ta phải biết những chuyện này để làm gì?
Cao Thượng Thiên trầm ngâm một lúc thật lâu, thật lâu.
....
Ra là vậy.
Là muốn ta hiểu ta và hắn nhất định sẽ bên nhau. Là muốn ta thôi ủ rũ. Là muốn ta đi ra ngoài kia tìm thấy hắn lần nữa.
Ra là vậy.
Dù không phải vậy thì ta vẫn sẽ đi tìm hắn. Những người sinh ra được trời đất tán thành se duyên thì lo gì không đến được với nhau. Kể cả có không se duyên cho ta, ta cũng tự tay cột chỉ hồng cho ta và mi.
Cứ chờ đó, thầy đến đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc Lâm
FantasíaTác giả: Vọng Thư Cao Thượng Thiên, một cao nhân đắc đạo sống giấu mình trong tiên vực Thanh Tĩnh Trúc Lâm bé như cái lỗ mũi và Gia Trì, học trò thứ bảy của Thượng Thiên, trải qua rất nhiều thăng trầm cùng tranh đấu của thế giới. Một người thầy khó...