Chương 23: Người đi xa quay về

3 1 0
                                    

"Con không biết là thầy có bản lĩnh đọc sách ngược, cũng không cần lật sách cũng có thể xem hết nội dung đó."

Gia Trì đứng khoanh tay dựa cột nở nụ cười tựa như mặt trời ban mai, cùng với cầu vồng, mây ngũ sắc giăng đầy trời và chim hót phía trên cao cùng tạo ra một cảnh tượng đẹp mê lòng. Quả là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.

Cao Thượng Thiên đúng là đang cầm cuốn sách bị ngược nhưng y không có tâm trí mà thấy xấu hổ. Thượng Thiên nhìn Gia Trì, khóe miệng trái khẽ cười một chút, hai đầu chân mày hơi nhướng, đôi mắt đen sâu mở thật to, khẽ thở một hơi dài rồi đứng dậy tiến lên hai bước mà ôm lấy Gia Trì, sự lo lắng về thiên kiếp vừa rồi cũng như làn hơi tiêu tán mất:

"Tên bất hiếu nhà mi, vì răng không giữ lời hứa? Hẹn ba năm mà bi chừ đã sang năm thứ năm, mi mới chịu quay về đây? Còn không sợ thầy mi lo đến ăn ngủ chẳng yên?"

Gia Trì đứng im giơ hai tay ra vững vàng đón lấy Thượng Thiên, ôm vào ngực, dịu dàng cất giọng. Một giọng nói tuy thân quen nhưng cũng có chút gì đó thật lạ:

"Nhiều chuyện phát sinh bất ngờ, bọn con suýt chết mấy phen, nếu không nghĩ lại có thầy ở nhà, có chiếc nhẫn thầy tặng con làm động lực, không biết con đã muốn buông xuôi bao phen rồi."

Cao Thượng Thiên khẽ nhìn xuống bàn tay trái, nơi có ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn ngọc trắng quen thuộc y đã đeo ngót nghét ba bốn nghìn năm. Y có hơi xấu hổ, nhưng sự xấu hổ vừa dâng lên đã bị bàn tay có chút quen quen mà cũng lạ lạ làm cho tiêu tán. Bàn tay này có chút lạ, không nõn nà trắng bóc như trước mà trông vuông vức, nổi gân như bàn tay người trung niên đã trải qua lắm phong trần.

Cao Thượng Thiên khẽ ngước lên nhìn mặt Gia Trì, có chút không đúng. Sao Gia Trì lại bỗng nhiên trông già đi cả chục tuổi, lại còn cao hơn y cả một cái đầu, trước kia rõ ràng là Cao Thượng Thiên cao hơn nó một chút mà? Người tu đến cảnh giới Huyền Trung đã coi như là tuổi thọ kéo dài, cơ thể ngưng lão hóa, lúc thăng đến cảnh giới này bao nhiêu tuổi thì về sau cũng sẽ trông như thế.

Lúc trước khi đi, Gia Trì nhìn trạc ngang tuổi Cao Thượng Thiên, lại thấp hơn Cao Thượng Thiên một chút xíu, vậy mà bây giờ Gia Trì nhìn lớn tuổi ngang ngửa Thiên Quân, cao hơn Cao Thượng Thiên hẳn một cái đầu. Thượng Thiên tính mở miệng nói gì đó nhưng hai mắt bỗng chớp chớp liền mười mấy cái, cánh mũi phập phồng, ngập ngừng nói:

"Sao con hôi rứa, về gặp thầy mình mà sao không tắm rửa một chút? Cả người rách rưới cáu bẩn như ri, nếu là mấy tên Vinh Hoàng Thạch, ta đã đá bọn hắn ra khỏi cửa rồi."

Nói đoạn, Cao Thượng Thiên lui lại một chút, xòe quạt phe phẩy, khôi phục dáng vẻ tiên phong đạo cốt.

Gia Trì mắt đầy ý cười, miệng chỉ mỉm nhẹ một bên trông thật tuấn lãng, mang dáng vẻ ngời ngời của bậc đại trượng phu trải qua nhiều phong ba cuộc đời vững chãi như cây tùng cây bách:

"Con cũng biết là thầy không nỡ đối xử với con như vậy, cũng nhớ học trò da diết nên con mới vội vàng chạy không ngừng nghỉ về đây mà gặp thầy. Thầy không thương con mà còn trách móc gì nữa?"

Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ