Chương 31: Thần của thần. Là hoạ hay phúc đây?

7 1 0
                                    

Cao Thượng Thiên như sấm chớp gió bão ầm ầm lao đến, pháp trận phòng hộ của ba vị Thánh Ngự phút chốc vỡ tan. Cao Thượng Thiên như có như không liếc mắt một cái, Âu Cổ đang mở to mắt sợ hãi liền bị hất bay. Tên Cổ văng xa, đập thật mạnh làm vỡ vụn ngai vàng trong điện Chiêu Dương, nửa người bên vai phải hắn máu me bê bết.

Gia Trì đang hơi tàn sức kiệt, nằm nghiêng mặt trong vũng máu, thấy Cao Thượng Thiên đến liền mỉm cười. Trong cặp mặt mơ hồ tèm lem nước mắt cùng máu của Gia Trì, hắn ko nhận ra gì cả, chỉ nhận ra người hắn thương, nhưng người đó nhìn có chút lạ, đẹp hơn, lộng lẫy hơn, sáng chói hơn, chói đến mức khiến hắn không nhìn rõ được gương mặt kia. Ước gì... ước gì...

Gia Trì khẽ giơ tay lên muốn chạm đến Cao Thượng Thiên, nhưng sao cảm thấy xa vời quá, sức cùng khí kiệt, chỉ đến nửa đường thì cạn sức, lại buông thõng xuống. Bàn tay sắp rơi xuống đất đã được Cao Thượng Thiên bắt kịp, đỡ lấy. Cao Thượng Thiên ôm Gia Trì vào lòng, mặc kệ máu me vương hết cả lên chiến bào, lên tay, lên tóc.

Những sư huynh đệ khác cũng lao đến vây quanh Gia Trì, kết trận chữa thương. Cao Thượng Thiên không ngừng truyền pháp lực cho Gia Trì, giữ cho y chút hơi tàn. Đan điền Gia Trì như chiếc lu vỡ, pháp lực tràn vào bao nhiêu, liền như rơi vào hố đen, tiêu tán không chút dấu vết. Cả viên ngọc Biến Thiên cũng không thấy đâu, cứ như bị đánh vụn thành bột mịn vậy.

"Thầy... Thầy ơi.." Gia Trì thều thào nói gấp như biết thời gian của mình chỉ còn vài khắc vài giây: "nguyện kiếp sau con lại sẽ ở bên thầy. Con sẽ rang thật nhiều hạt bí cho thầy."

Lời nói buông ra thật khó nhọc. Gia Trì nắm chặt tay Cao Thượng Thiên:

"Thầy... Thượng Thiên ... Thiên Thiên, ta yêu... ta yêu người. Người có... người có... có..."

Chữ cuối nói chưa xong, Gia Trì đã tắt thở, cánh tay buông thõng. Mọi người chết lặng, ai cũng vô thức nước mắt giàn dụa.

Cao Thượng Thiên tựa như hoá đá, như chìm vào trong biển sâu khổ đau, bi ai quá mức đến độ đã không thể biểu lộ ra ngoài nổi nữa. Ngài run run giọng, vô cùng yếu ớt, đưa bàn tay đang run bần bật mà khẽ vỗ lên má Gia Trì gọi:

"Gia Trì... Gia Trì... con sao vậy? Dậy đi! Dậy rồi thầy đưa con về. Gia Trì... nè Vũ Gia Trì.... Gia Trì ơi...."

"Dậy đi..."

"Dậy..."

"Dậy đi rồi con muốn nghe ta nói cái gì, ta cũng sẽ nói con nghe....."

"Ta có...."

"Ta có mà...."

"Gia Trì..."

"Dậy đi..."

"Dậy..."

Cả điện Chiêu Dương chen chúc hơn ngàn người, đều là những thần quân cấp cao nhất ở lại bảo vệ Thiên Cung, tất thảy đều im lặng như tờ trước sự thổn thức của Thượng Thiên.

Im lặng....

Rất lâu....

Một lát sau Phù Đổng Thiên Vương bay đến bên cạnh, muốn an ủi một chút, mới vừa lên tiếng gọi: "Thượng Thiên Đại Sư...." liền bị Cao Thượng Thiên quơ tay một cái, văng ra làm gãy một cái cột trong điện Chiêu Dương, khóe miệng có thêm vài vệt máu ứa ra.

Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ