Chương 18: lên 'trời'

6 2 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, người trên Vạn Ma Cung đến đón Gia Trì đi, một màn khóc lóc sướt mướt tiễn đưa diễn ra. Gia Trì cũng bịn rịn mà leo lên chiếc xe đồng chạm trổ hình thiên ma cầu kỳ. Đoàn người xe rầm rập lên 'trời'.

Đoàn xe của Gia Trì dừng truớc cổng chính của Vạn Ma Cung, gọi là cổng Ma Thần. Cánh cổng to lớn hùng vĩ, còn cao hơn cả tường thành của Cung Hoàng. Khắp nơi mây tím quẩn quanh, so ra cũng không khác lắm so với khí thế của Thiên Cung nhỉ - Gia Trì nghĩ nghĩ.

Gia Trì vừa đi vừa ngước nhìn kỹ cổng Ma Thần. Cổng lớn năm ô. Ô ở giữa to nhất có hình tượng hai ma thần uy vũ dũng mãnh làm tư thế đỡ trời chạm khắc ở hai bên. Cửa lớn được sơn màu vàng, đỏ trên nền màu tím thẫm, nhìn tổng thế giống cổng âm ty hơn là cổng trời. Hai bên cổng là hai cây đại thụ có lá màu vàng phát quang dịu nhẹ, hoà với màu mây tím càng tăng thêm vẻ 'quỷ mị' – đúng là Vạn Ma Cung có khác, cũng độc đáo lắm.

Gia Trì đi vào cung từ cửa ngoài cùng bên phải, nhìn đoàn người đi qua đi lại mà đến chóng cả mặt. Vốn định sẽ tốn một hai năm mới có thể lên đến tầng cao của Vạn Ma Cung để thăm dò, không ngờ thần may mắn lại độ Gia Trì như thế. Mới đến Thiên Cung còn chưa kịp nhận chức đội trưởng gì đó thì đã có lệnh từ Chế Hân tướng quân đòi đến gặp ngay.

Gia Trì trong lòng mừng thầm, cố gắng trấn tĩnh một chút đi theo tên lính dẫn đường đến tầng sáu Vạn Ma Cung gặp Chế Hân. Vừa bước vào điện, còn chưa kịp nhìn rõ khung cảnh bên trong, một ánh bạc loé lên, Gia Trì nhanh như chớp đã triệu Hắc Ô ra, trong gang tấc chật vật cản lại.

Hai bên đánh nhau không ngừng suốt gần một nén nhang, Gia Trì càng lúc càng đuối, võ thuật của y tuy được Cao Thượng Thiên và đệ tam võ thần Thiên Cung chỉ dạy, nhưng nơi này là Vạn Ma Cung, Gia Trì không dám dùng võ của Mạc Cung Hoàng chỉ cho mà đánh lại, sợ bứt dây động rừng.

Gia Trì lúc này đã bị chém trúng hai cái vào lưng vào tay trái, máu chảy ròng ròng. Đang nhắm thấy bản thân đã hơi đuối thì người kia bỗng nhiên lại dừng tay rồi cười ha hả mà hỏi:

"Đúng là võ thuật không tồi, tên Hoàng Trí không có nói quá. Có thể cầm cự với ta suốt một nén nhang thì xưa nay hiếm rồi. Ngươi tên gì, võ thuật được ai dạy cho?"

Chế Hân vứt thanh đao qua cho tên lính đứng gần đó rồi xoay người ngồi lên ghế chủ ở giữa điện, đoạn dơ tay ra hiệu cho thầy thuốc đến xem và băng bó vết thương cho Gia Trì. Hắn cảm thấy võ thuật của tên này có chút quen mắt nhưng cũng lạ lẫm, không nhớ ra.

Hắn cảm thấy quen mắt là đúng rồi, võ thuật của Gia Trì và Mạc Cung Hoàng đều do Cao Thượng Thiên chỉ dạy, chẳng qua Mạc Cung Hoàng là kỳ tài võ thuật, tự sửa đổi sáng tạo thêm trên nền tảng đó mới tạo nên phong cách võ thuật của riêng mình. Chế Hân đánh nhau với Mạc Cung Hoàng suốt mấy trăm năm, vì thế cảm thấy kiếm thuật của Gia Trì có chút quen thuộc.

Sau khi gật đầu khẽ cảm ơn thầy thuốc, Gia Trì cúi đầu cung kính trả lời:

"Thầy của tiểu tướng là một Quỷ Quân tu hành ẩn dật, chính thầy là người dạy võ thuật cho tiểu tướng. Trịnh Hùng trưởng lão cũng chỉ dạy tiểu tướng không ít, chỉ tiếc chỉ được hầu cận một năm, không kịp lĩnh hội hết tinh hoa."

Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ