Chương 8: Một nhà vui vẻ ăn cơm

8 2 0
                                    

Gia Trì sau trận ói thập tử nhất sinh, trở về Trúc Lâm liền hôn mê ba ngày. Cao Thượng Thiên kiên nhẫn truyền pháp lực gột rửa linh căn, huyết mạch của y. Gia Trì mơ hồ cảm thấy mỗi ngày đều đặn mấy lần đều có người nắm lấy tay mình truyền một dòng pháp lực mát lạnh nhu hoà vào người. Lại thỉnh thoảng được đút cho vài muỗng cháo hương vị quen thuộc.

Thầy y suốt mấy chục năm nhận y làm học trò, mỗi khi Gia Trì bị bệnh đều nấu cháo măng non và linh chi trăm tuổi cho y ăn. Thầy y nấu ăn rất ngon nhưng chẳng mấy khi nấu. Chỉ cứ mỗi hai mươi lăm năm vào ngày kỉ niệm đại chiến Thần Ma, thầy mới nấu một mâm cỗ thịnh soạn. Mấy vị sư huynh còn sống thường tề tựu lại, cùng nhau tế bái linh hồn ba vị đồng môn hy sinh năm đó. Vào mỗi dịp này, Cao Thượng Thiên thường rất trầm mặc.

Sau khi tin tức về Cao Thượng Thiên thu phục yêu quái lan khắp Cõi Thiên, mấy vị sư huynh trở về Trúc Lâm hỏi thăm. Biết là thầy diễn kịch nhưng cũng phải đóng kịch theo, mắc công lại bị người thầy quái khí âm binh chì chiết đến chết. Sẵn dịp cũng phải chào hỏi đàn em mới nữa.

Bọn họ đem cho Gia Trì cùng Bảo Hộ thật nhiều tiên đan, pháp bảo chất đầy cả sân. Thằng nhóc Bảo Hộ lần đầu được cho nhiều quà như thế cười miệng kéo đến mang tai suốt mấy ngày. Vì còn nhỏ tuổi nên được các sư huynh địu trên lưng, thích thú vô cùng. Nó quan sát tỷ mỷ từng vị sư huynh đáng kính vô cùng kia.

Người lớn nhất là nhị sư huynh, tên rất kêu: Lê Hiển Vinh, khuôn mặt phúc hậu không góc cạnh lắm, nom rất đẹp trai. Y làm một chức quan gì đó liên quan đến tiền bạc, cả người toát ra vẻ sang trọng giàu có. Bộ đồ đỏ đỏ vàng vàng làm từ chất liệu gì mà mềm ơi là mềm, rờ vào mát mẻ, thêu nhiều hình đồng xu, bên hông dắt một cây gãi lưng hình ngọc như ý nhỏ nhỏ bằng ngọc trong suốt được bọc vàng khảm đá. 

Thầy thường lấy cây gậy như ý này để gãi chân rồi tự cười thích thú... trong sự ba chấm cùng cực của nhị sư huynh. Trên người nhị sư huynh vàng bạc đá quý đeo khắp nơi, đến đôi giày cũng được đính ngọc lưu ly hổ phách mã não, nhìn còn sang trọng giàu có hơn gấp mấy lần vị điện hạ Thiên Cung kia nữa.

Điều doạ người là người này xài tiền như nước, đến chơi còn có một phái đoàn khiêng thùng này rương nọ, chất ngập sân, mở ra toàn là linh thạch, vàng thỏi, bạc nén. Biết thầy mình có học trò mới, y đem đến cho Bảo Hộ gần mười thùng áo quần, đủ kích cỡ màu sắc kiểu dáng mặc từ bây giờ cho đến khi ba mươi tuổi luôn. Nhưng điều dọa người nhất lại chính là tuổi của nhị sư huynh. Y đã hơn một ngàn ba trăm tuổi!?

Người thứ hai vừa đến là đã rầm rầm rộ rộ, thiên binh thiên tướng đứng ngợp trời, mây ngũ sắc bay tán loạn trong không trung. Một thanh niên mặc bộ chiến bào màu vàng lấp lánh, dập nổi hoạ tiết ngọn gió vô cùng oai phong lẫm liệt, đáp xuống từ trên cao. Tuy điệu bộ cực kỳ oai dũng, nhưng bước vào Trúc Lâm, thoát khỏi ánh nhìn của binh tướng dưới quyền, vừa nhìn thấy thầy mình đã lập tức quỳ xuống ôm lấy bàn tay nhỏ nhắn của thầy mà ôm mà hôn, xong rồi lại ngước mắt nhìn thầy cười hề hề, bộ dáng tràn đầy vẻ xu nịnh.

Cao Thượng Thiên cũng chả buồn để ý, cứ tùy y làm màu, xong xuôi thì tiện tay xoa đầu vị thiên tướng này một cái.

Vị này đội nón trụ hình mãng (rồng bốn móng), hông đeo kiếm dài, cả vỏ và chuôi nạm nhiều châu ngọc. Lưỡi kiếm cũng có màu vàng, khắc hình hoạ tiết gió mây. Người này thần sắc uy nghi lẫm liệt như bậc đại tướng, lại trẻ trung khôi ngô đến ngợp thở, Bảo Hộ cả đời chưa thấy ai đẹp trai như y, và y tên là Mạc Cung Hoàng.

Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ