Chương 4: Học trò mới

13 2 0
                                    

Tiễn hai tên khứa đi xong, Cao Thượng Thiên cho gọi hai tên còn đang ở nhà sau đi lên. Gia Trì dẫn nhóc con đã được tắm rửa sạch sẽ lên quỳ trước mặt Thượng Thiên, còn bản thân thì lui ra lưng ghế thầy mình, đứng chắp tay đằng sau một cách nghiêm trang.

Thượng Thiên nhìn thằng nhóc gầy nhom đang quỳ một hồi, thấy nó ngũ quan nghiêm chỉnh, tương lai nhan sắc chắc chắn không tệ. Y tưởng tượng sau này đi đến đâu cũng có hai tiểu đồng mặt mũi nam thần ngời ngời đi sau lưng cộng thêm mấy cái hiệu ứng âm thanh ánh sáng mùi hương của y thì trời ơi, còn gì bằng? Ngầu bá cháy luôn.

Thượng Thiên xưa nay chỉ nhận mỗi lần một học trò, mỗi lần cách nhau cũng mấy trăm năm. Mặc dù người nào cũng là cao nhân đắc đạo, uy chấn thiên hạ, Tứ Trấn thì đã từng có hai người đều là học trò của y, nhưng y thấy lười lắm.

Nhờ danh hiệu viên phấn vàng của mình và cái mác tiên vực độc lập nên dù ba học trò của y tử trận trong chiến tranh Thiên Ma một nghìn năm trước, khu vực bảo hộ năm mươi dặm của y đã mãi yên bình suốt một nghìn năm qua dù bị kẹp giữa địa bàn của mấy vị thần quân nhang khói hưng thịnh. 

Một phần là nhờ Trúc Lâm nằm trong Đông Trấn, mà Đông Trấn Thần Quân đương nhiệm đẹp trai ngời ngời, đại danh đỉnh đỉnh, thiên hạ kính ngưỡng, muôn dân sùng bái cũng là học trò của y. Nhưng lý do chính thì.... cũng có ai thèm cái năm mươi dặm khỉ ho cò gáy, cày lên sỏi đá của y đâu...

Đang băn khoăn một chút vì nếu nhận thêm đệ tử thì thêm việc, thêm trách nhiệm, y lười chết mất, quay qua liền thấy đôi mắt hình mũi tên của Gia Trì đang nhìn mình chằm chằm, khoé mắt còn giật giật hai cái. Cao Thượng Thiên liền thấy hơi lạnh sống lưng, tên học trò này của y thật sự rất khó tính, là người duy nhất làm cho Cao Thượng Thiên, không hiểu sao luôn cảm thấy có một chút kiêng kị gì đó, cũng không hẳn là sợ, chỉ là... vậy đó.

Y hít một hơi hỏi qua loa mấy câu:

"Con tên chi? Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tên con chỉ có một chữ Hộ. Năm nay chắc chừng mười ba, mười bốn tuổi gì đó con cũng không biết..."

Như thể đang chờ một cái tên dài hơn một chút, Cao Thượng Thiên bỗng cảm thấy có chút ba chấm, tên gì chỉ có mỗi một chữ. Y trong lòng chớp chớp mắt mấy cái, ngoài mặt thì không có biểu tình gì. Qua mấy nhịp thở, Cao Thượng Thiên mở miệng định nói gì thì Hộ run rẩy lại tiếp một tràng:

"Con xin cảm tạ thầy cứu mạng con hôm đó. Nguyện kiếp này làm trâu làm ngựa báo đáp ơn thầy. Con không còn cha mẹ, cũng không có nhà, lần trước lỡ làm con trâu nhà bá hộ làng Lá bị hổ ăn thịt, con mới bị đánh đập thả xuống sông Lá, may có ơn thầy cứu mạng, con không biết làm gì hơn để báo ơn thầy. Con không cần học tiên thuật gì gì đâu, chỉ cần được ở bên chăm sóc thầy, có cơm ăn, có áo mặc là con mãn nguyện rồi."

Gia Trì dường như nhớ lại điều gì đó, cách đây thật lâu về trước, hắn cũng từng quỳ ở đó, hình như cũng đã nói những câu như vậy. Hơi chút xúc động, một sự đồng cảm và yêu thương cho Hộ từ đâu dâng lên như làn hơi nước ấm nóng bao bọc lấy thân mình, y cười cười:

Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ