Chương 39: Có những lời, nhất định phải nói ra

2 1 0
                                    

Một ngày đẹp trời tháng năm, do cả hai bỗng dưng muốn gặp nhau, thế là cùng lúc gửi thư mời người kia đến thành Nam Lâm có chuyện cần nói. Thư mình gửi đi chưa lâu, lại có thiếp mời của người kia gửi tới. Cầm phong thư có dấu triện của đối phương mà cả hai người vừa vui vừa hồi hộp, tựa hồ có một tảng đá vô hình nặng nề đè trong lòng.

Đếm khi cả hai gặp nhau rồi, lại ngồi nhìn chén trà cả nửa ngày trời vẫn không nói một lời, có cái gì đó như một bức tường khổng lồ ngăn cách giữa hai người. Nam Xuân vừa lột một ít quýt để lên dĩa, đẩy qua cho Trị An. Trên dĩa có ba trái quýt, trái nào cũng thiếu một múi, là do Nam Xuân nếm trước.

Trị An rất ghét ăn chua, chỉ thích ăn đồ ngọt, vì vậy Nam Xuân khi bóc trái cây luôn nếm thử một chút, trái nào chua thì mình ăn, còn trái nào ngọt thì để phần Trị An. Cứ như thế suốt gần mấy chục năm không đổi.

Trị An cầm lấy một trái quýt trên dĩa, vân vê ở trong tay một buổi mà vẫn không nói câu nào, mãi một lúc sau y mới lên tiếng:

"Lần này gọi cậu đến đây là vì tớ có một chuyện quan trọng phải nói."

"Ừ tớ cũng thế. Nhưng mà cậu nói trước đi."

"Tớ... tớ có cảm giác như sắp phi thăng rồi..."

"Tớ thực ra cũng thế..."

"Thật?"

"Ừ. Nói đúng ra là phải từ lâu rồi nhưng tớ dùng bí pháp để kìm hãm chuyện đó. Có một số chuyện ở đây làm tớ không nỡ..."

Trị An trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi như có như không, hỏi:

"Một số chuyện à...?"

"Ừ... cậu cũng là... cũng là một trong số đó..."

Trị An nghe thế thì trong lòng bỗng dưng cảm thấy vui mừng lắm. Nam Xuân lại nói tiếp, giọng buồn thiu.

"Tớ sợ tớ phi thăng rồi thì sẽ không còn gặp được cậu nữa..."

Trị An xoay qua, giọng run run, vừa xúc động vừa sợ sệt:

"Nếu tớ nói tớ cũng sợ như thế thì cậu có tin không?"

"Làm sao mà không tin được? Lần nào hẹn gặp bất ngờ cũng là cậu chủ động mà haha"

Im lặng một lúc, Trị An mới ngập ngừng nói tiếp:

"Nam Xuân, thực ra tớ có chuyện này rất quan trọng muốn nói với cậu...."

"Ừ."

"Chuyện phi thăng này, tớ không thể kìm hãm được vì tớ cảm thấy dương thọ của mình sắp hết. Tớ phải phi thăng nếu muốn sống tiếp, nếu.... nếu muốn tiếp tục được gặp cậu..."

Nam Xuân bị câu cuối làm cho hơi bất ngờ, y bỗng trở nên gấp gáp:

"Ừ thế thì cứ phi thăng đi, càng sớm càng tốt!"

"Nhưng so với chuyện dương thọ hết, thì việc không được gặp lại cậu càng đáng sợ hơn."

Nam Xuân mở to mắt nhìn Trị An, tim đập thật nhanh. Trị An ngập ngừng, rất là khổ sở rồi mới nói tiếp:

Một vài câu chuyện ở Thanh Tĩnh Trúc LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ